Chương 33:
Tống Lan không ngờ y vừa gặp chuyện không hay bên trong phòng ăn, khi đi ra ngoài y lại gặp thêm một việc làm cho y sốc đến như thế. Người kia đúng là Cố Uyên, y không hề nhìn lầm. Cố Uyên có người mới nhanh tới như vậy sao? Tên kia còn ra oai ở trước mặt y.
Tống Lan cảm thấy khó chịu cực kỳ, trong lòng của y rất loạn. Y càng nghĩ càng cảm thấy không chấp nhận nỗi tình hình hiện tại. Hình như y đã từng thấy qua kẻ hôn Cố Uyên ở đâu rồi. Người đó dường như là Đạm Đài Tuyền… là cái người đã cướp hợp đồng làm người đại diện cho công ty C.Y của y. Hai người bọn họ đến với nhau thật sao? Cố Uyên dễ dàng chấp nhận người khác thay thế y như thế?
Nhớ đến gương mặt khiêu khích của Đạm Đài Tuyền làm cho Tống Lan không khỏi tức giận. Cái tên diễn viên tầm thường như cậu mà dám khiêu khích y? Thật là buồn cười, đúng là loạn cả rồi. Cố Uyên đi cùng kẻ đó mà không biết giáo huấn cậu ta. Cố Uyên sao lại thay đổi đến như vậy? Lúc trước ai làm phật ý y dù chỉ một chút, hắn cũng sẽ ra tay dạy cho kẻ đó một bài học rồi.
Tống Lan muốn chất vấn Cố Uyên, y xoay người lại muốn đi vào phòng ăn của bọn họ. Nhưng hành động của y đã bị Trần Trăn và Sở Hoài ngăn lại. Y quát lên nói. – \”Hai người tránh ra cho tôi!\”
Sở Hoài chậc một tiếng, cực kỳ không nể mặt Tống Lan mà nói. – \”Ảnh đế à, anh đã đủ xấu hổ rồi đừng làm cho bản thân thêm mất mặt nữa. Tôi khuyên anh nên rời đi nơi này, đừng đứng đây làm loạn nữa, anh muốn lên báo, nhưng ông chủ của chúng tôi thì không đâu.\”
Tống Lan bị Sở Hoài nhắc nhở. Y cảm thấy hành động của y đúng là quá khích. Nếu bị mấy tên nhà báo chụp được, không biết y sẽ bị viết thành gì nữa. Tống Lan thất thần chống đỡ thân thể, y khó khăn bước từng bước rời đi nhà hàng. Y phải tìm một chỗ lấy lại bình tĩnh trước đã.
Sở Hoài nhìn Tống Lan rời đi, y chỉ biết cảm thán. – \”Đúng là tự làm tự chịu.\”
Đạm Đài Tuyền và Cố Uyên đều ăn ý mà không ai nhắc đến Tống Lan. Đạm Đài Tuyền là vì sợ, còn Cố Uyên thì không hứng thú. Hắn định đi ra ngoài ăn một bữa cơm tẩy trần cho Đạm Đài Tuyền, không nghĩ tới lại gặp phải Tống Lan, làm cho hắn mất hết cả hứng.
Cố Uyên ngầm quan sát Đạm Đài Tuyền một hồi. Hắn thấy cậu biểu hiện như mọi khi thì thầm cảm thấy lạ. Bình thường nếu chó con ghen lên, hắn phải nói một hai câu dỗ dành cậu. Hôm nay sao cậu lại im lặng như vậy?
Cố Uyên lấy làm lạ, nhưng nếu Đạm Đài Tuyền không nói gì, hắn cũng không tiện nói thêm. Dù sao hắn cũng chẳng thích nhắc gì đến Tống Lan.
Hai người ăn xong bữa cơm rồi trở về nhà. Cố Uyên vừa bước vào trong đã đi tìm mèo con. Hắn trông thấy nó đang nằm trên ghế sofa ngủ lu bù, hắn bế nó lên đi tới gần Đạm Đài Tuyền. – \”Bất ngờ chưa?\”
Đạm Đài Tuyền vừa bước vào nhà đã thấy bên trong thay đổi, cậu đang ngầm đánh giá căn hộ thì trông thấy Cố Uyên bế mèo con đến trước mặt cậu. Cậu ngạc nhiên hô lên. – \”Nó đáng yêu quá!\”
Mèo con đang ngủ thì bị Cố Uyên đánh thức, nó liêm diêm hai mắt nhìn hắn rồi lại quay qua nhìn Đạm Đài Tuyền. Cái đuôi của nó lắc lư rồi kêu hai tiếng meo meo. Đạm Đài Tuyền bế nó rồi dịu dàng vuốt ve. Mèo con vẫn còn khá nhỏ, nhưng lông của nó lại nhiều. Nó tròn vo thành một cục trông cực kỳ đáng yêu. Đạm Đài Tuyền yêu thích không thôi, tâm trạng của cậu cũng khá hơn một chút.