Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) – Chương 30 + 31 + 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 4 tháng trước

Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) - Chương 30 + 31 + 32

Chương 30:

Từ ngày quản lý thêm công ty IDc thì Cố Uyên trở nên cực kỳ bận rộn. Trương Diệp mặc dù góp vốn với Cố Uyên vào công ty, nhưng y hoàn toàn ném hết việc cho hắn. Cố Uyên rất phê bình kín đáo Trương Diệp về chuyện này, nhưng y chỉ cười hà hà trong điện thoại rồi nói. – \”Ầy tiền tôi cũng đã ra rồi, cậu cũng biết tôi đâu thích quản lý kinh doanh gì. Cậu cứ đem tiền của tôi đi đầu tư đi, lợi nhuận chia tôi ít chút cũng được, tôi dạo này bận lắm.\”

Cố Uyên cầm bút xoay ba trăm sáu mươi vòng, hắn còn lâu mới tin Trương Diệp đang bận rộn. – \”Cậu bận gì? Bận theo đuổi nam ca sĩ nào ấy à?\”

Trương Diệp trầm ngâm một lúc, sau đó y lại hỏi. – \”Haizzz… Cố Uyên, cậu có bí quyết gì mà để cho Đạm Đài Tuyền một lòng một dạ với cậu thế?\”

– \”Đẹp trai – cao to – tính tình tốt – biết yêu thương chiều chuộng.\” – Cố Uyên vừa dứt lời thì hắn nghe bên phía Trương Diệp đang phung nước. Hắn nhíu mày hỏi. – \”Tôi nói không đúng à?\”

Trương Diệp lấy giấy lau miệng, trong lòng thầm mắng Cố Uyên quá tự luyến. – \”Đẹp trai – cao to – biết yêu thương chiều chuộng thì xem như đúng đi. Nhưng ai nói tính tình cậu tốt? Thôi bỏ đi.\”

Trương Diệp sợ Cố Uyên cúp ngang điện thoại, y lại vội vàng thêm vào mấy câu. – \”Cậu giúp tôi đi mà, tôi không có cách nào hết! Tôi đau khổ lắm, tôi mà đau khổ thì sẽ không phụ giúp gì được cho cậu đâu! Quảng cáo sắp tới của công ty C.Y làm sao bây giờ??\”

Cố Uyên ngay lập tức có suy nghĩ. Làm gì à? Dĩ nhiên là mướn nhiếp ảnh gia khác rồi, hắn hiếm lạ Trương Diệp sao. Mặc dù Trương Diệp chụp ảnh rất hợp tâm ý của hắn. Nhưng vì mê trai mà bỏ bê công việc thì hết nói nổi. Dù nghĩ như vậy, nhưng Cố Uyên cũng không nỡ đối xử tệ bạc với Trương Diệp. Y là bạn chí cốt của của Cố Uyên, cũng là người duy nhất chịu được tính tình kỳ cục của hắn.

Cố Uyên dù ghét bỏ Trương Diệp lười biếng, nhưng hắn vẫn cố gắng suy nghĩ cách cho y. – \”Dụ anh ta ký hợp đồng với công ty IDc, lúc đó anh ta không thể không nhận tài nguyên từ cậu. Cậu lại chuyển đến công ty IDc làm việc. Hai người ở IDc từ sáng đến chiều thì kiểu gì cũng nảy sinh tình cảm.\”

Trương Diệp thấy chủ ý này cũng không tồi, nhưng y cảm thấy nó sai sai sao đó, y nghi ngờ hỏi. – \”Sao lại nghe giống như mang lợi cho cậu thế?\”

– \”Chứ cậu nghĩ còn cách nào tốt hơn? Cậu muốn cưng chiều, muốn bảo vệ anh ta thì phải lôi kéo người ta tới hang ổ của cậu. Hành động quăng tiền của cậu rất tục, anh ta lớn hơn cậu năm tuổi, đã lăn lộn trong giới giả trí rất lâu rồi nhưng lại không có tên tuổi. Là vì sao? Một là vì anh ta chẳng có tài năng gì, nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Nhạc của anh ta vẫn có người nghe, anh ta hát cũng hay. Hai là vì tính tình của anh ta rất tệ nên đắt tội người khác…\”

Trương Diệp ngay lập tức xen vào sửa đúng lời Cố Uyên. – \”Không có, tính tình của anh ấy rất tốt, kính trên nhường dưới rất dịu dàng! Chỉ là không may mắn thôi.\”

– \”Tôi thấy không phải anh ta không may mắn mà có người ngăn cản anh ta nổi tiếng. Cậu nên khuyên anh ta ký hợp đồng với công ty của chúng ta. Lúc đó cậu lại chăm chút săn sóc cho anh ta. Dù người cứng đầu tới đâu cũng sẽ động lòng thôi.\” – Cố Uyên phân tích nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.