Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) – Chương 3 + 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 34 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) - Chương 3 + 4

Chương 3:

Cố Uyên ký vào bản công văn mua Đạm Đài Tuyền một năm. Loại công văn bán mình này chẳng có giá trị gì về pháp luật, cũng đại loại giống như hợp đồng bao dưỡng vậy. Chỉ có điều ở công văn bán mình kia thì Đạm Đài Tuyền không được lợi gì mà chỉ là bên cho.

Đạm Đài Tuyền nghe Cố Uyên mua cậu một năm thì mừng rỡ và hưng phấn không thôi. Nếu cậu có một cái đuôi thì có lẽ cậu đã dùng nó phe phẩy kịch liệt để bày tỏ sự vui mừng của bản thân.

Cố Uyên kéo Đạm Đài Tuyền đứng lên, hắn chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi nói. – \”Tôi là chủ nhân của cậu, chừng nào tôi bảo cậu quỳ cậu mới được quỳ. Không có lệnh mà tự tiện hành động sẽ bị phạt. Nhưng đây là lần phạm lỗi đầu nên tôi bỏ qua cho cậu.\”

– \”Thế bây giờ em phải gọi ngài là gì?\” – Đạm Đài Tuyền ngập ngừng hỏi Cố Uyên.

– \”Bình thường cứ xưng hô như vậy, còn lúc khác thì… do tôi ra lệnh cho cậu.\” – Cố Uyên viết lên giấy một địa chỉ rồi đưa cho Đạm Đài Tuyền. – \”Dọn đồ của cậu đến địa chỉ này, mật mã ở trên giấy.\”

Đạm Đài Tuyền không nghĩ tới Cố Uyên cho cậu dọn đến nơi hắn ở. Cậu mừng đến mức không thể nào kềm chế được nụ cười trên môi.

– \”Cậu đi được rồi, tôi phải về làm việc.\” – Cố Uyên giải quyết xong thì đuổi người.

Đạm Đài Tuyền cũng không ngại mấy lời lạnh lùng của Cố Uyên. Chỉ cần cậu được hắn để mắt tới thì xem như cậu đã thành công ở bước đầu rồi.

– \”Em biết rồi, em đi đây…\” – Đạm Đài Tuyền luyến tiếc rời đi, nhưng cậu không dám làm trái ý của Cố Uyên, nên cậu chỉ có thể lủi thủi bước đi. Nhưng cậu vừa nghĩ tới chuyện sẽ chuyển đến ở cùng với hắn thì ngay lập tức có thêm năng lượng.

Đạm Đài Tuyền đeo khẩu trang rồi bước trở về trong xe, Diệp Linh lo lắng nhìn cậu không thôi. Lúc chị trông thấy cơ thể tàn tạ của Đạm Đài Tuyền ở khách sạn thì suýt chút nữa đã gọi cảnh sát. – \”Tiểu Tuyền à…\”

Đạm Đài Tuyền như đoán biết Diệp Linh sẽ nói gì thì ngay lập tức chặn lời cô. – \”Chị, người này em đã chờ mười năm rồi, đây là cơ hội của em.\”

Diệp Linh thật sự không ngờ một người như Cố Uyên lại có sở thích hành hạ người khác như vậy. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. – \”Nhưng chị sợ có ngày em sẽ bị anh ta đùa chết!\”

– \”Không phải đâu, chỉ là hôm đó anh ấy tâm tình không tốt thôi. Với lại em không bị anh ấy làm đau.\” – Đạm Đài Tuyền vội vã biện hộ cho Cố Uyên.

Diệp Linh nghe Đạm Đài Tuyền nói thì càng nổi bão. – \”Không đau? Em muốn sao nữa mới đau?\”

Đạm Đài Tuyền không biết giải thích cho Diệp Linh làm sao. Thật sự lúc đó cậu không đau một chút nào, chỉ cảm thấy kích thích, mỗi lần nghĩ tới cậu còn thấy thèm thuồng. – \”Nhìn có chút ghê rợn nhưng em cũng đâu có đổ máu, anh ấy còn rất săn sóc bôi thuốc cho em.\”

Diệp Linh nhức hết đầu, cô vội vàng dùng tay xoa trán. – \”Tiểu Tuyền, em là một diễn viên, nếu như vậy hoài thì sẽ bị người ta phát hiện ra vết tích. Rồi báo chí sẽ viết gì về em? Sự nghiệp của em sẽ đi về đâu? Không phải lần nào em cũng có thể giả bệnh một tuần để trốn tránh.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.