Chương 28:
Đạm Đài Tuyền ở cùng với Cố Uyên không phải vì tài nguyên hay tiền tài. Cậu vừa nghe hắn nói thế thì bật cười lắc đầu nói. – \”Không cần ngài đưa gì cho em hết, em chỉ cần có ngài thôi, ngài mới giá trị hơn bất cứ thứ gì khác.\”
Cố Uyên ngẫm nghĩ một hồi cũng thấy Đạm Đài Tuyền nói đúng, hắn gật đầu nói. – \”Em nói đúng, tôi giá trị hàng trăm nghìn tỷ, dĩ nhiên phải đáng giá rồi. Em đúng là có mắt nhìn hàng.\”
Đạm Đài Tuyền bị Cố Uyên bẻ ý thì vội vàng giải thích. – \”Ngài nói gì thế, em nào có ý như vậy. Em chỉ là…\”
– \”Chỉ đùa em thôi, đừng khẩn trương như vậy. Tôi biết Đạm Đài Tuyền em vừa giàu vừa nổi tiếng, sao có thể bị chút tiền tài này che mờ mắt. Em là xem trọng con người của tôi.\” – Cố Uyên cắt ngang lời Đạm Đài Tuyền.
Đạm Đài Tuyền đỏ mặt xấu hổ không thôi. Cậu cảm thấy Cố Uyên càng ngày càng có nhiều tật xấu. Hắn không những xấu xa ở trên giường mà lúc bình thường bây giờ cũng hư hỏng luôn rồi. – \”Ngài đừng trêu chọc em.\”
– \”Không đúng sao? Em từng nói, em đơn phương tôi mười năm mà, có gì phải ngại ngùng.\” – Cố Uyên nắm lấy cằm Đạm Đài Tuyền bắt cậu phải đối mặt với hắn.
Đúng vậy, cậu yêu Cố Uyên thì có gì phải xấu hổ chứ? Không phải cậu nên đem tình yêu ấy phơi bày trước mặt của hắn, để hắn biết cậu chân thành cỡ nào sao?
Đạm Đài Tuyền rút đi vẻ ngượng ngùng trên mặt, cậu leo lên người Cố Uyên ngồi sau đó ôm lấy cổ hắn, cậu cúi người trán kề trán với hắn. Ánh mắt cậu chang chứa tình yêu nóng hừng hực.
– \”Em yêu ngài ngày qua ngày đêm qua đêm. Sự kiên nhẫn bào mòn lý trí của em, em không cần tiền của ngài, cũng không quan tâm đến ngài có quyền thế ra sao. Chỉ cần người đó là ngài thì cho dù ngài chỉ là một tên bốc vác, hay một kẻ lang thang bên vệ đường, em vẫn sẽ quỳ dưới chân của ngài, yêu ngài, nâng niu ngài.\”
– \”Cố Uyên, có thể ngài không tin, nhưng ngài hãy cho em thời gian, em sẽ chứng minh cho ngài thấy lời của em là sự thật.\” – Đạm Đài Tuyền nắm lấy tay Cố Uyên để lên ngực cậu.
Cố Uyên chỉ định trêu chọc Đạm Đài Tuyền cho vui, nhưng không ngờ cậu lại bỗng tỏ tình với hắn. Đây không phải là lần đầu tiên Đạm Đài Tuyền tỏ tình. Nhưng cảm giác nghe từ lần này sang lần nọ đã bắt đầu có mùi vị khác nhau. Lúc trước hắn đã nói với bản thân rằng hắn không tin cậu. Dù cho cậu thật sự có yêu thầm hắn mười năm.
Lời yêu thương của Đạm Đài Tuyền rất hoa mỹ, nghe chẳng chút thật với cuộc sống không một màu hồng này. Nhưng ánh mắt của cậu biểu lộ sự chân thành làm cho Cố Uyên phải luôn tự hỏi bản thân. Tình yêu của Đạm Đài Tuyền dành cho hắn có thể kéo dài bao lâu?
Hắn không phải là một người bình thường trong chuyện chăn gối, cậu sẽ chịu đựng được hắn đến bao giờ?
Cố Uyên rất hài lòng với Đạm Đài Tuyền, cũng thấy thích cậu. Hắn hưởng thụ cảm giác Đạm Đài Tuyền trao cho hắn. Vì vậy nên hắn muốn đặt cậu trong lòng bàn tay để bảo vệ và cưng chiều. Một người đáp ứng được mọi yêu cầu và thõa mãn hắn như cậu cực kỳ hiếm có. Cậu có thể làm cho hắn mềm lòng, là một viên thuốc trấn an thần kỳ. Nhưng tất cả vẫn không đủ, không đủ để hắn yêu cậu.