Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) – Chương 23 + 24 + 25 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 4 tháng trước

Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) - Chương 23 + 24 + 25 (H)

Quét mìn: H ở chương 24 và 25

Chương 23:

Từ sau khi xảy ra sự việc Hứa Khinh Khinh đã hoàn toàn giao phó mọi chuyện cho luật sư. Cô không muốn nhìn hay nghe về Huỳnh Tiểu Lương nữa. Nhưng con người này vẫn muốn kéo cô chết chung. Hứa Khinh Khinh hốt hoảng nhìn người đàn ông tàn tạ ngồi xe lăn ở phía đối diện. Đây thật sự là người chồng cũ hào hoa phong nhã lúc trước của cô sao?

Huỳnh Tiểu Lương vừa thấy Hứa Khinh Khinh thì mừng như vớ được phao cứu hộ. Hai mắt gã nhìn cô trừng trừng. – \”Khinh Khinh! Em cứu anh đi, bây giờ chỉ có em mới có thể cứu anh được!\”

Hứa Khinh Khinh bị ánh hình của Huỳnh Tiểu Lương làm ghê tởm, cô lùi người lại vài bước nói. – \”Tội trạng của anh đã rõ ràng, tôi không thể giúp anh được.\”

Nhưng Huỳnh Tiểu Lương không cho là đúng, gã phản bát. – \”Em nói gì vậy Khinh Khinh? Anh là chồng của em! Em phải giúp anh! Em mau gom hết tiền đến tìm cục trưởng Trình ở cục cảnh sát A, ông ta nhất định sẽ có cách giúp được anh.\”

– \”Anh tỉnh mộng đi, gã cục trưởng đó đã bị cắt chức vào tù ngồi rồi.\” – Hứa Khinh Khinh thở dài trong lòng, cô mở lời khuyên ngăn Huỳnh Tiểu Lương. – \”Tôi tới đây là vì cảnh sát nói anh muốn gặp tôi, nếu tôi không đến anh sẽ không chịu khai ra đầu mối. Tôi khuyên anh tốt hơn hết nên hợp tác với cảnh sát không thì tội chỉ càng thêm nặng.\”

Huỳnh Tiểu Lương không ngờ tới Hứa Khinh Khinh lại muốn cho gã khai báo nhận tội. Gã bị bọn cảnh sát tra tấn ngày đêm ở trong phòng tạm giam này. Hứa Khinh Khinh chưa từng tìm cách cứu gã, ngay tới luật sư cũng là do cha mẹ của gã thuê hộ.

Huỳnh Tiểu Lương vừa giận lại vừa không cam tâm, giọng nói của gã cũng trở nên nôn nóng, gã trách mắng cô. – \”Khinh Khinh, em làm vợ anh kiểu gì vậy? Tình nghĩa của chúng ta tới đó thôi sao? Nếu em không giúp anh, vậy đừng có trách anh ác độc!\”

Hứa Khinh Khinh tức giận không kém gì Huỳnh Tiểu Lương. Cô bị gã gạt, bị cắm hơn trăm cái sừng. Nhưng cô có tới chất vấn hắn đâu? Không nghĩ tới hắn còn dám mở miệng quở trách cô.

– \”Huỳnh Tiểu Lương! Hình như anh vẫn chưa biết tôi đã đâm đơn ly dị anh nhĩ? Tôi xem như mắt mù mới kết hôn với anh. Anh có biết tôi căm ghét anh thế nào không? Tôi đã phải tắm rửa trăm lần để kỳ sạch sẽ sự ghê tởm lây dính từ anh. Cũng vứt hết đồ đạt, bán luôn biệt thự để chẳng còn chút ký ức gì với anh. Tôi không tới tìm cha mẹ anh để nặng nhẹ là anh may mắn lắm rồi! Anh còn ở đó trách cứ tôi!\” – Hứa Khinh Khinh tức giận chỉ thẳng mặt Huỳnh Tiểu Lương mắng to.

– \”Há! Chính cô là người sử dụng thủ đoạn bắt ép tôi yêu đương cùng cô, cũng chính cô đòi kết hôn với tôi. Là do cô tự chuốc lấy còn mở mồm đi đổ lỗi cho tôi à?!\” – Huỳnh Tiểu Lương kết hôn với Hứa Khinh Khinh cũng là vì nhà của cô có tiền có quyền, không thì gã cần gì phải nhường nhịn cô ta đến vậy.

– \”Huỳnh Tiểu Lương! Anh đúng là thằng khốn kiếp không phải người, xuống địa ngục đi!\” – Hứa Khinh Khinh cầm ví quay người chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng Huỳnh Tiểu Lương vọng đến.

– \”Hứa Khinh Khinh, tôi có lời muốn nói với cô, cô không nghe sẽ hối hận đó. Đến lúc đó chúng ta cứ thế chết chung đi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.