Chương 17:
Đã gần hơn một tuần kể từ ngày Đạm Đài Tuyền tiến vào tổ đóng phim. Mỗi ngày Cố Uyên đều nhận được rất nhiều tin nhắn từ cậu. Đạm Đài Tuyền thường hỏi hắn đã ăn cơm chưa, có ngủ sớm hay không. Rồi lại nhắc nhở hắn phải ăn cơm đúng giờ, đừng làm việc quá mệt mỏi. Không thì Đạm Đài Tuyền lại kể rất nhiều chuyện trên phim trường cho hắn nghe.
Cố Uyên không thuộc tuýp người thích tám chuyện qua tin nhắn. Mỗi lần hắn trả lời cũng chỉ ngắn gọn vài chữ. Nhưng điều này không làm giảm bớt độ nhiệt tình của Đạm Đài Tuyền. Cũng giống như bây giờ hắn vừa nhận được sáu tin nhắn mới từ cậu.
Chó con: \”Buổi tối ở thành phố C lạnh lắm ngài ạ, em hôm nay đóng cảnh đêm bên bờ sông bị thổi đến đông lạnh luôn.\”
Chó Con: \”Hôm nay chắc trễ lắm em mới gọi điện thoại video cho ngài được. Không có em ở bên cạnh thì ngài nhớ ăn cơm đúng giờ đó.\”
Chó Con: \”Ôi em nhớ ngài lắm, nhớ lắm, nhớ lắm…\”
Chó Con: \”Ngài đang làm gì vậy? Ngài có nhớ em không?\”
Chó Con: \”Bạn diễn của em lại bị đạo diễn NG. Cứ tiếp tục như vậy thì tới khuya em mới diễn xong mất, điên cả đầu với gã ta.\”
Chó Con: \”Em nhắn nhiều như vậy có phiền ngài không? Em nhớ giọng của ngài quá.\”
Cố Uyên nhìn đống tin nhắn trên màn hình rồi viết trả lời lại cho cậu một câu. – \”Cậu có rãnh không? Tôi gọi điện thoại qua?\”
Đạm Đài Tuyền rất nhanh trả lời lại cho hắn. – \”Có ạ, ngài gọi cho em đi.\”
Cố Uyên gọi cho Đạm Đài Tuyền, cậu rất nhanh đã bắt máy. Giọng nói của cậu chất chứa sự uất ức. – \”Ôi em lạnh quá.\”
Cố Uyên khẽ nhíu mày hỏi. – \”Cậu quên không mang áo sao?\”
– \”Không có, em mặc rồi đấy, nhưng vì hôm nay gió to quá, đứng ở đây vẫn rất lạnh.\” – Đạm Đài Tuyền nhẹ giọng thủ thỉ.
– \”Cậu cẩn thận đừng để bị bệnh.\” – Cố Uyên quan tâm nói. Bình thường thân nhiệt của Đạm Đài Tuyền rất ấm, nếu cậu bảo bị lạnh thì hẳn là nhiệt độ xuống khá thấp.
– \”Cố Uyên…\” – Đạm Đài Tuyền kéo giọng gọi Cố Uyên.
– \”Làm sao?\” – Cố Uyên nghe Đạm Đài Tuyền làm nũng thì ngứa ngáy trong lòng.
Đạm Đài Tuyền bỗng nói một câu dài tiếng nước ngoài. Cố Uyên nghe không hiểu cậu nói gì, hắn nhướng mày hỏi. – \”Nó nghĩa là gì thế?\”
– \”Chắc em vẫn chưa kể cho ngài nghe bố của em là người nước X. Mặc dù em lớn lên ở đây, nhưng em rất rành tiếng X. Câu đó có nghĩa như \”em nhớ anh\” trong từ điển tiếng của chúng ta đó.\”
Cố Uyên nghe Đạm Đài Tuyền giải thích xong thì bật cười. Sau đó hắn lại đáp trả cậu một câu bằng tiếng nước ngoài. Lúc này thì tới lượt Đạm Đài Tuyền không hiểu gì, cậu ngốc ngốc cười ngây ngô nói. – \”Em quyết định chúng ta vẫn nên sử ngôn ngữ mẹ đẻ để giao tiếp thì hơn.\”
– \”Tôi bảo là tôi sẽ đến thăm em.\” – Cố Uyên gõ gõ ngón tay lên bàn rồi nhìn lịch trình công việc của hắn.
Đầu dây điện thoại bên kia truyền tới giọng nói sung sướng của Đạm Đài Tuyền. – \”Thật sao? Bao giờ ngài đến? Em vui lắm đấy!\”