Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) – Chương 10 + 11 + 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 25 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) - Chương 10 + 11 + 12

Chương 10:

Đúng như lời của Cố Uyên nói, ngày hôm sau công ty giải trí .IL đăng một bài viết nói rõ về sự cố bỏ theo dõi của Tống Lan trên trang chính thức của công ty. Nội dung bài viết ghi rõ là do lỗi của bên quản lý tài khoản của Tống Lan, chứ không phải Tống Lan là người nhấn bỏ theo dõi. Người làm sai đã được bên công ty xử phạt. Công ty .IL cũng lên tiếng xin lỗi chân thành đến công ty C.Y của Cố Uyên và Đạm Đài Tuyền vì sự việc trên. Bọn họ còn viết hy vọng Tống Lan sẽ có thể hợp tác với hai bên trong tương lai.

Cùng lúc đó Cố Uyên đã đưa tên nhà báo kia ra tòa. Ở trên tòa gã nhà báo thú nhận là vì muốn câu lượt xem nên đã viết bậy bạ. Cư dân mạng sau khi xem xong clip thú nhận của gã nhà báo, bọn họ không ngừng chỉ trích gã hám danh lợi và tiền tài. Nhưng cũng có người thấy bài viết của công ty giải trí .IL rất có vấn đề. Bọn họ còn suy diễn ra một nùi drama yêu hận tình thù giữa Đạm Đài Tuyền, Tống Lan và CEO của công ty C.Y.

Dù dân cư mạng bàn tán ra sao thì cả ba bên đều đã đăng bài viết hòa bình. Hot search scandal của Đạm Đài Tuyền và Tống Lan cũng bị Cố Uyên dùng tiền kéo xuống. Sau một tuần mọi chuyện rơi vào dĩ vãng, đã không còn ai nhắc đến chuyện này thêm.

Có người quên, nhưng cũng có người không khỏi cảm thấy uất ức vì chuyện này. Tống Lan bị tổng giám đốc công ty giải trí mời lên nói chuyện. Sau khi Tống Lan rời khỏi văn phòng của gã, sắc mặt của y cực kỳ không đẹp. Vẻ thanh lãnh nho nhã thường ngày của y cũng biến thành suy sút và chật vật.

Vũ Dực đứng ở bên ngoài chờ Tống Lan, hắn thấy sắc mặt của y kém như vậy cũng đủ biết tổng giám đốc đã tức giận như thế nào. Vũ Dực thở dài trong lòng, sau đó hắn kéo Tống Lan trở về phòng làm việc. – \”Tôi biết cậu cũng không cố ý làm cho sự việc này thêm phức tạp. Nhưng cậu cũng biết đó công ty luôn xem trọng lợi ích. Sau này cậu tính làm gì thì hội ý với tôi trước, tôi sẽ khai sáng cho cậu.\”

Tống Lan buồn bực trong lòng không nói gì, y chỉ gật đầu xem như đồng ý. – \”Vũ Dực, anh thấy tôi không có Cố Uyên thì sẽ không làm gì được sao?\”

– \”Dĩ nhiên là không, kỹ thuật diễn của cậu khá tốt, vẻ ngoài cũng đạt chuẩn, dù đã hơn ba mươi nhưng cậu vẫn thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Con đường tương lai của cậu còn sáng lắm, công ty vẫn còn muốn khai thác cậu rất nhiều.\” – Vũ Dực muốn nói lại thôi, nhưng hắn vẫn lựa lời an ủi y.

Tống Lan xuất thân từ trường đại học nhạc kịch với học lực không cao. Diễn xuất thời còn chân ướt chân ráo vẫn còn yếu kém. Nhưng sau nhiều năm lăn lộn diễn xuất của Tống Lan đã được cải thiện rất nhiều. Kỹ thuật diễn của y bây giờ có thể xem là khá tốt.

Tống Lan có được chỗ đứng hiện giờ phần lớn đều là do Cố Uyên tạp tiền đầu tư, còn quảng bá miễn phí cho y khắp mặt trận. Do vậy mà công ty lúc trước mới ưu ái Tống Lan như thế.

Vũ Dực không muốn làm cho Tống Lan buồn phiền thêm. Hắn cũng không muốn nhắc nhiều đến Cố Uyên. – \”Được rồi, hôm nay cậu đi ra ngoài chơi đi. Sau đó trở về tập trung vào bộ phim của cậu. Sắp tới cậu phải tiến vào tổ đóng phim rồi đó.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.