Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) – Chương 1 + 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 115 lượt xem
  • 7 tháng trước

Xin Ngài! (Hoàn Chính Văn) - Chương 1 + 2

Chương 1:

Cố Uyên cầm điếu thuốc rít một hơi sau đó nhả ra một làn khói trắng. Hắn rất ít khi hút thuốc, chỉ trừ khi tâm trạng kém đến cực điểm hắn mới nhịn không được mà làm một điếu. Nhưng hôm nay hắn đã hút hết một bao thuốc, trên tay hắn là điếu cuối cùng.

Cố Uyên thả người dựa lên ghế, hai chân vắt chéo, đôi mắt của hắn vẫn luôn nhìn thẳng về hướng cửa. Hắn đang chờ Tống Lan, người yêu của hắn trở về.

Nhắc đến hai từ người yêu, Cố Uyên không khỏi cảm thấy cay đắng trong cổ họng. Sớm thôi bọn họ cũng chẳng còn là người yêu nữa.

Cố Uyên hút xong điếu thuốc cuối cùng, hắn vứt thẳng đầu thuốc vào gạt tàn. Đúng lúc này cửa chính mở ra, một người đàn ông cao ráo bước vào. Y vừa vào cửa đã nhíu chặt mày khó chịu nói. – \”Cố Uyên, anh hút thuốc sao không mở cửa sổ? Cả nhà đầy một mùi thuốc quá khó ngửi.\”

Cố Uyên không nói gì chỉ liếc mắt lạnh lùng nhìn Tống Lan. Tống Lan cảm thấy có gì đó không ổn, y cởi áo khoác rồi đi đến gần Cố Uyên. – \”Anh sao thế? Tại sao lại gọi em về gấp như vậy? Anh có biết là em đang chụp ảnh cho tạp chí ZX không?\”

Cố Uyên ném một xấp ảnh lên bàn như một câu trả lời cho Tống Lan. Tống Lan nhìn đống ảnh trên bàn trà thì gương mặt ngay lập tức biến đổi, sắc mặt của y trắng bệch không còn chút máu. Nhưng rất nhanh y đã lấy lại bình tĩnh, y cười cười nhìn Cố Uyên nói. – \”Như anh thấy rồi đó.\”

– \”Lý do?\” – Bọn họ đã ở bên nhau mười năm! Từ lúc cả hai còn học cấp ba đến đại học, rồi lại cùng nhau phát triển sự nghiệp. Ấy vậy mà Tống Lan lại ngoại tình, cắm cho hắn một đao sâu vào tim!

Tống Lan đứng dựa vào ghế, y nhắm mắt thở dài một hơi. – \”Cố Uyên, tôi mệt rồi. Tôi mệt mấy trò bệnh hoạn của anh. Tôi không muốn quỳ xuống làm nô lệ của anh nữa. Bao nhiêu năm nay tôi đã nhịn đủ. Tôi muốn tìm một người bình thường để yêu đương và quan hệ.\”

Cố Uyên nghe Tống Lan nói xong thì cười phì một tiếng. Cùng một người nhưng ở hai thời điểm khác nhau lại có thể nói ra lời trái ngược như vậy. Lúc trước là Tống Lan một lòng theo đuổi hắn, khi biết hắn có sở thích kia thì y vẫn thề thốt hứa hẹn đủ điều.

Cố Uyên cảm thấy chẳng có gì đáng để nói tiếp, phản bội là phản bội. Cho dù nói gì thêm cũng chỉ là lời bao biện. Hắn không muốn tiếp tục đối mặt với y thêm nữa. – \”Tôi hiểu, chúng ta chia tay đi.\” – Hắn nói xong thì đứng lên chỉnh lại quần áo trên người. – \”Tiền đầu tư vào bộ phim Tư Hàn do cậu thủ vai chính, tôi sẽ vẫn bỏ ra như trong hợp đồng thỏa thuận. Căn nhà này tôi sẽ đem bán, đồ tôi tặng cậu thì cậu cứ giữ. Cậu mau chóng cho người đến dọn đồ của mình đi.\”

Tống Lan không nghĩ tới Cố Uyên lại có thể lạnh lùng và bình tĩnh đến mức như thế. Giống hệt như y chẳng còn chút giá trị gì với hắn. Y bỗng cảm thấy rất uất ức, cơn giận làm cho đôi mắt của y đỏ ngầu, y trừng mắt nhìn Cố Uyên. – \”Thật không nghĩ tới anh có thể giải quyết chuyện của chúng ta như giải quyết việc chung như thế.\”

– \”Thế cậu muốn sao chứ? Chả lẽ tôi phải gào khóc rồi tát cậu mấy cái như trong phim truyền hình? Hay cậu muốn tôi trả thù dìm chết cậu và nhân tình của cậu?\” – Cố Uyên quay đầu lại nhíu mày đáp trả. Hắn nhếch môi cười nói tiếp. – \”Yên tâm đi Tống Lan, con người của tôi chưa bao giờ biết chịu thiệt. Cậu ở bên tôi mười năm rồi mà còn không biết tính tình của tôi thế nào à? Luật lệ mỗi ngày tôi bắt cậu lặp đi lặp lại có lẽ cậu đã quên từ lúc ngoại tình rồi?!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.