Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ – Chương 97 Hình như anh vẫn chưa nói thích em với ba của An An – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 8 tháng trước

Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ - Chương 97 Hình như anh vẫn chưa nói thích em với ba của An An

Ba ruột đã lên tiếng, Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc nào dám chống lại, lập tức sửa lời: \”Đúng đúng, là con đỡ đầu, con đỡ đầu!\”

Lúc này, sắc mặt Tạ Tư Hành mới dịu đi đôi chút, thản nhiên nói: \”Đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm.\”

Trì Vọng: \”……\”

Ai mà hiểu lầm chứ!!!

Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đều cảm thấy anh hơi lố, nhưng không dám nói ra, chỉ vội vàng cười đáp lại.

Trì Vọng: mồ hôi ròng ròng.jpg

Cậu vội vàng đưa tay vỗ vỗ cánh tay Tạ Tư Hành, nói: \”Đàn anh, anh ra ngoài chơi một lát đi, em nói chuyện với bọn họ chút.\”

Tạ Tư Hành gật đầu: \”Được.\”

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Sau khi anh đi, Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Lạc Liên Vân nói: \”Đừng để con giống anh ta, lúc nào cũng giữ bộ mặt như ai thiếu anh ta trăm vạn vậy.\”

Thư Đình Ngọc nghiêm túc gật đầu: \”Sẽ không đâu, tớ cũng đang cầu trời khấn phật cho con đừng giống Tạ Tư Hành.\”

Trì Vọng: \”…Cảm ơn cậu nhé?\”

Lúc này, bảo bảo tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ mở ra, miệng chóp chép vài cái, để lộ nướu răng hồng nhạt. Dù đang được người lạ bế nhưng bé cũng không hề hoảng sợ, chỉ bình tĩnh duỗi nhẹ ngón tay rồi lại nắm thành nắm đấm nhỏ, đặt bên người. Đôi chân nhỏ xíu, được bọc trong tất lông mềm, còn cọ cọ vào khuỷu tay của Lạc Liên Vân, như đang tìm một tư thế thoải mái hơn. Cả chuỗi động tác trôi chảy này khiến hai người đứng hình.

Thư Đình Ngọc kinh ngạc: \”Bảo bảo không sợ người lạ chút nào à? Sao cháu tớ cứ bị tớ bế là khóc um lên?\”

Trì Vọng cười: \”An An vốn dĩ như vậy, bé không hay sợ người lạ.\”

Lạc Liên Vân vội vàng điều chỉnh tư thế, ôm bé sát vào lòng hơn, để bé có thể rúc vào vòng tay rộng lớn của mình.

Nghe thấy động tĩnh, dì bảo mẫu bước tới, trên tay cầm một bình sữa vừa được hâm nóng, cười nói: \”Tỉnh dậy đúng lúc quá, đến giờ uống sữa rồi.\”

Bảo mẫu nhẹ nhàng nhận bé từ tay Lạc Liên Vân, thấy mọi người tò mò, liền ngồi xuống ghế rồi bế bé trong lòng cho bú sữa.

Trong vòng tay bảo mẫu, bé ngoan ngoãn ôm bình sữa, từng ngụm từng ngụm bú rất hăng say. Chẳng mấy chốc, sữa trong bình đã vơi đi một nửa.

Lạc Liên Vân nhìn mà lẩm bẩm: \”Xong rồi, cái tính ít quậy này, giống hệt Tạ Tư Hành luôn.\”

Thư Đình Ngọc im lặng, rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ.

Trì Vọng thản nhiên phản bác: \”Không đâu, An An là cung Song Tử mà. Song Tử không thể nào giống Tạ Tư Hành được. Nếu không tin, cậu cứ lên Baidu tra thử đi, Baidu giải thích rõ lắm.\”

Lạc Liên Vân bật cười: \”Bao giờ cậu bắt đầu tin vào cung hoàng đạo vậy? Không phải trước giờ cậu luôn nói không mê tín à?\”

Trì Vọng chẳng những không thấy ngại, mà còn rất bình tĩnh nói: \”Có lúc cũng phải tin một chút chứ, nghe cũng có lý mà. Trước đây thầy bói trong làng bảo tớ sau này sẽ phát tài, phúc lộc song toàn, giờ chẳng phải đã thành sự thật rồi sao? Có mấy thứ thà tin là có, còn hơn không tin.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.