Trì Vọng chuyển vào trung tâm chăm sóc sau sinh, thật ra cậu cảm thấy mình vẫn ổn, nhưng dù sao cũng vừa sinh con, cơ thể vẫn còn yếu. Dù lòng dạ đã bay xa tận đâu, cậu vẫn ngoan ngoãn vào đây ở cữ.
An An cũng được đưa đến bên cạnh. Thật kỳ lạ, lúc chưa nhìn thấy con, Trì Vọng không nghĩ nhiều, trong đầu toàn là mấy kế hoạch vui chơi, tập luyện. Nhưng vừa trông thấy An An, chút tình phụ tử suýt bị cậu quên mất lại trào dâng mạnh mẽ.
Mấy ngày sau khi sinh, da bảo bảo vẫn hơi đỏ, chưa được trắng trẻo, nhưng đường nét gương mặt đã rõ hơn. Sở Thanh hào hứng nói với cậu: \”Con xem này, mắt An An giống con lắm, to tròn, đẹp ghê luôn! Mũi cũng cao nữa, y hệt con.\”
Giọng điệu của bà tràn đầy vui vẻ. Giống Trì Vọng thì tốt quá rồi, nếu tính cách cũng giống nữa thì nhà sẽ càng náo nhiệt.
Trì Vọng chăm chú quan sát, nhưng vẫn chưa nhìn ra rõ lắm. Dù sao An An ngủ rất nhiều, hiếm khi mở mắt, chỉ thấy hốc mắt trông có vẻ khá to, sống mũi cũng cao. Cậu từng xem nhiều ảnh em bé trên ứng dụng, phần lớn lúc mới sinh mũi đều tẹt, chưa rõ nét. So với các bé khác, sống mũi cao như An An đúng là hiếm thấy.
Trì Vọng rất thích chạm vào tay chân của An An, nhỏ xíu, mềm mềm, ngón tay thon dài, móng tay bé tí như chưa mọc hết. Chạm vào chỉ thấy toàn một mảng mềm mại, cảm giác rất thích. Nhưng trẻ sơ sinh thường ngủ với bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, Trì Vọng sẽ lén mở từng ngón một rồi đặt ngón tay mình vào, chẳng mấy chốc, An An sẽ tự nhiên nắm chặt lấy.
Cậu lập tức cầm máy quay lên, chụp liên tục.
Dễ thương muốn xỉu.
Ở trung tâm có rất nhiều bảo mẫu chuyên nghiệp, hầu như cậu chẳng cần lo lắng gì cho An An. Mỗi khi bé thức dậy, nhân viên sẽ bế bé đến chơi với Trì Vọng, nhưng trẻ sơ sinh ngủ rất nhiều, thời gian thức hiếm hoi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Trì Vọng học cách bế bảo bảo từ bảo mẫu, chợt nhớ ra gì đó liền dặn dò: \”Phải để đầu bé tròn nha, đầu tròn nhìn mới đẹp!\”
Bảo mẫu cười nói: \”Tất nhiên rồi, ông chủ đã dặn kỹ rồi mà.\”
Trì Vọng sững người, nhận ra \”ông chủ\” ở đây là Sở Thanh.
Cậu lại nghĩ đến một chuyện khác—có lẽ đã đến lúc đổi cách xưng hô?
Trì Vọng: rụng tóc hàng loạt.jpg
Lại phải xây dựng mối quan hệ thân mật nữa rồi.
Nhưng cậu không thể cứ nhận sự quan tâm của họ mà không đáp lại được.
Cũng đến lúc rồi.
Trì Vọng cảm thấy mình không nên mãi sợ hãi sự thân mật. Đã bước được một bước, vậy thì sao không thử ngắm nhìn thêm nhiều khung cảnh mới?
Vậy nên khi Sở Thanh đến thăm An An vào buổi tối, Trì Vọng chủ động mở lời: \”Mẹ ơi, mẹ bế bảo bảo qua đây cho con xem nào.\”
Sở Thanh sững người, mất mấy giây mới quay đầu lại nhìn anh: \”Vừa rồi con gọi gì cơ?\”
Tạ Tư Hành, người đang ngồi cạnh trộn cơm cho Trì Vọng, cũng ngẩng lên nhìn cậu.