Ai cũng biết, cách nhanh nhất để thân thiết với ai đó chính là tám chuyện về người quen chung.
Lúc này, Tạ Tư Hành đã trở thành \”vật tế thần\”, còn Sở Thanh thì chẳng chút nương tay mà kể về anh với Trì Vọng: \”Dì đặt biệt danh này cho nó là vì hồi nhỏ nó ít nói quá. Dì hy vọng nó nói nhiều hơn, sôi nổi hơn nên mới gọi nó là \’Thanh Thanh\’.\”
Trì Vọng nghe vậy, cười khẽ: \”Xem ra cũng không có tác dụng mấy nhỉ?\”
Sở Thanh thở dài đầy tiếc nuối: \”Đúng vậy, không hiệu quả gì cả. Con xem, đến cái tuổi này rồi mà vẫn lầm lì, hỏi một câu ba ngày sau mới trả lời!\”
Trì Vọng: \”Hahahahahaha!\”
Tạ Tư Hành: \”…\”
Tạ Vân Đình: \”…\”
Quá thô bạo rồi vợ ơi, chừa cho con trai chút thể diện đi chứ!
Trì Vọng nén cười, lên tiếng bênh vực Tạ Tư Hành: \”Thật ra bây giờ anh ấy đỡ hơn nhiều rồi, nói chuyện với con cũng khá nhiều mà.\”
Sở Thanh gật gù: \”Yêu đương rồi thì phải thay đổi chút chứ, không thì ai thèm lấy nó, đúng không nào?\”
Tạ Tư Hành: \”…\”
Trì Vọng cười khoái chí: \”Đúng, đúng lắm!\”
Tạ Vân Đình gọi phục vụ tới, gọi ba ly cà phê, một ly sữa nóng.
Hai ba con cơ bản trở thành phông nền, còn Trì Vọng và Sở Thanh thì tám chuyện không dứt, hết chuyện hiện tại lại đào sâu cả quá khứ của Tạ Tư Hành.
Trì Vọng nghe mà thích thú vô cùng.
Tạ Tư Hành ngồi bên cạnh với vẻ mặt lạnh băng, Tạ Vân Đình liếc nhìn con trai, vỗ nhẹ mu bàn tay xem như an ủi.
Con trai à, hôm nay đừng mong giữ lại chút thể diện nào nữa.
Tạ Tư Hành: \”…\”
Tám chuyện một hồi, Trì Vọng và Sở Thanh cuối cùng cũng trở nên thân thiết hơn. Trước khi rời đi, hai người còn trao đổi liên lạc, thậm chí lập luôn một nhóm chat nhỏ, đặt tên là \”Gia đình yêu thương\”.
Trì Vọng nhìn mà cười không ngừng, bởi nhóm gia đình của Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc cũng có đúng cái tên này, trùng hợp đến lạ.
Sở Thanh không nhắc đến chuyện cậu đang mang thai. Dù sao, chuyện này cũng không thích hợp để nói ngay lần đầu gặp mặt. Hôm nay chỉ đơn thuần là gặp gỡ, làm quen, không cần phải đi sâu hơn.
Sau buổi gặp, Trì Vọng cùng Tạ Tư Hành về nhà. Trên đường đi, cậu quay sang nói: \”Đàn anh, mẹ anh đúng là rất dễ gần nha.\”
Suốt buổi gặp mặt, bà luôn cười với cậu, cực kỳ dịu dàng, không hề có kiểu uy nghiêm hay khoảng cách như các bậc phụ huynh thường có. Thay vì giống một người lớn, Sở Thanh lại mang cảm giác như một người bạn đồng trang lứa.
Tạ Tư Hành không nói gì. Việc Trì Vọng và Sở Thanh hòa hợp là chuyện tốt.
Nhưng mà bị lôi ra bêu riếu không chừa chút thể diện nào, đúng là khiến tâm trạng không vui nổi.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Trì Vọng liền bắt đầu trêu chọc: \”Thanh Thanh~ Vậy sau này em không gọi anh là đàn anh nữa, gọi anh là Thanh Thanh nha~\”