Trì Vọng vốn có thần kinh cảm giác khá chậm, nên nếu cậu đã cảm thấy đau thì chứng tỏ vết thương không hề nhẹ.
Tạ Tư Hành tất nhiên cũng đau, nhưng nhờ độ cứng tốt nên cảm giác vẫn ổn.
Anh muốn kiểm tra vết thương của Trì Vọng, nhưng nhìn dáng vẻ xấu hổ đến mức muốn độn thổ của cậu, liền biết không tiện, đành phải đứng dậy đi tìm thuốc trước.
Trì Vọng nằm sấp trên giường, lúc này đã bình tĩnh lại, chỉ là càng nghĩ càng thấy xấu hổ, đến mức muốn ngất đi cho rồi.
Cậu thật sự muốn hỏi chính mình: Rốt cuộc lúc đó đầu óc bị gì vậy hả?
Cái gì mà kích động quá rồi làm bừa vậy?
Rõ ràng trước đó còn sợ chết khiếp, sống chết không chịu để Tạ Tư Hành vào kia mà, sao bây giờ lại tự dưng gan to vậy?!
Trì Vọng giờ thật sự đã hiểu vì sao trong \”hoàng, đổ, độc\” (gái, cờ bạc, ma túy), chữ \”hoàng\” luôn xếp đầu tiên. Não cậu như bị đá văng đi mất rồi!
Tạ Tư Hành cầm thuốc mỡ bước tới, hỏi: \”Em tự bôi hay để anh giúp?\”
Trì Vọng: \”…\”
Anh nói vậy, lẽ nào em có thể để anh giúp sao?!
Cậu làm mặt cam chịu, nghiến răng nói: \”Em tự làm.\”
Tạ Tư Hành đưa cho cậu lọ thuốc sát trùng và thuốc mỡ. Trì Vọng theo phản xạ muốn hỏi gì đó nhưng đã bị Tạ Tư Hành cắt ngang: \”Anh hỏi bác sĩ rồi, dùng được.\”
Lúc này Trì Vọng mới yên tâm nhận lấy, nhăn nhó mặc lại quần ngủ, rồi được Tạ Tư Hành đỡ vào phòng tắm.
Vừa bước vào, Trì Vọng đột nhiên nhớ ra gì đó, nghi hoặc nói: \”Khoan đã, lần trước ở khách sạn chúng ta cũng ngủ với nhau, cùng lắm là em bị sưng mông một chút, đâu đến mức tổn thương thế này. Anh không phải đã chơi thuốc rồi còn giúp em mở rộng đấy chứ?\”
\”…\” Tạ Tư Hành trầm mặc mấy giây, rồi thản nhiên nói: \”Lần đó anh uống thuốc ngủ.\”
Trì Vọng: \”…\”
Hóa ra cả hai đều không có ấn tượng gì về lần đó.
Thôi được rồi, cứ coi như Tạ Tư Hành thiên phú dị bẩm đi. Đã chơi tận hai loại thuốc mà vẫn nhớ mở rộng cho cậu.
Sau khi đưa Trì Vọng vào phòng tắm, Tạ Tư Hành liền rời đi. Trì Vọng nằm sấp trên ghế, chuẩn bị tự bôi thuốc.
Cơn đau cũng đã giảm bớt, cậu lần mò một lúc, đưa tay ra trước mặt nhìn thử, quả nhiên có máu.
Trì Vọng hồi tưởng lại, nhớ ra lúc nãy đã vào đến đâu—ít nhất cũng nửa đoạn. Chả trách lại bị thương.
Cậu cẩn thận bôi một lớp thuốc sát trùng trước, sau đó mới thoa thuốc mỡ. Xử lý xong xuôi, cậu lết ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ khập khiễng.
Vừa ra ngoài đã thấy Tạ Tư Hành đứng trước cửa chờ mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, đối diện với đôi con ngươi đen láy của anh, mặt Trì Vọng tức khắc đỏ bừng.
Tạ Tư Hành đỡ cậu lên giường. Trì Vọng không dám để mông chạm xuống, liền xoay người một cái, nằm nghiêng sang bên cạnh.