Trì Vọng vừa nói ra câu đó, tim Tạ Tư Hành đập nhanh hơn hẳn.
Anh hơi cúi đầu, chóp mũi vùi vào mái tóc mềm mại, bồng bềnh của Trì Vọng, giọng trầm khàn: \”Ừm, vậy nên, kết hôn xong cũng không khác gì bây giờ cả.\”
Trì Vọng vô thức dùng ngón tay cào nhẹ vào lòng bàn tay dưới lớp chăn, nhận ra liền vội vàng thả xuống, rồi lại đưa tay gạt đi bàn tay của Tạ Tư Hành đang đặt trên bụng mình, lầm bầm: \”… Vậy kết đi, nhưng em mới 18 tuổi, phải 22 mới được đăng ký kết hôn mà.\”
Tạ Tư Hành đáp: \”Có thể đăng ký kết hôn ở nước ngoài trước, đợi đến tuổi rồi mình làm lại lần nữa.\”
Trì Vọng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra dù có nói gì đi nữa thì cũng phải ba năm sau mới lấy được giấy chứng nhận.
Vậy là cậu chẳng còn sợ gì nữa, cười tít mắt hỏi: \”Lúc đầu anh nói kết hôn, ý là cưới ở nước ngoài hả?\”
Tạ Tư Hành: \”Ừm.\”
Trì Vọng bật cười: \”Hahahaha, vậy cũng không có gì to tát, cứ như chơi đồ hàng ấy.\”
Tạ Tư Hành: \”… Nhưng kết hôn thì phải mời người thân, bạn bè.\”
Trì Vọng: \”…\”
Cậu im lặng.
Bỗng dưng nhận ra, nếu kết hôn thì ba mẹ của Tạ Tư Hành cũng sẽ biết chuyện.
Không giống cậu, cậu không có ba mẹ, chỉ có một người anh trai. Tiêu Phục bây giờ cũng chỉ là hổ giấy khi đứng trước cậu. Nhưng Tạ Tư Hành thì khác, anh có cả ba lẫn mẹ.
Dù Tạ Tư Hành từng nói ba mẹ anh rất tốt, nhưng chuyện cậu – một người con trai – lại mang thai, rồi còn muốn kết hôn với Tạ Tư Hành nữa… Nếu cứ âm thầm giữa hai người thì không sao, nhưng nếu phải đối diện với ba mẹ anh, Trì Vọng chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.
Không phải cậu sợ người lớn, thậm chí cậu còn rất được lòng họ. Hồi đi học, từ giáo viên đến bác bảo vệ hay cô lao công đều quý cậu, cậu cũng có nhiều kinh nghiệm đối phó với những tình huống đó.
Nhưng tình huống này khác hẳn, kết hôn rồi là phải bước vào gia đình của đối phương.
Chỉ cần dính dáng đến chuyện gia đình, Trì Vọng liền cảm thấy đau đầu.
Cậu không nói gì thêm, không đào sâu vào chủ đề này nữa, sợ nếu tiếp tục, Tạ Tư Hành sẽ nhắc đến ba mẹ anh, mà cậu thì chưa sẵn sàng để đối mặt với điều đó.
Không khí lặng đi một chút, rồi Tạ Tư Hành nhẹ giọng nói: \”Ngủ thôi, ngủ ngon.\”
Trì Vọng vội vã đáp: \”Ngủ ngon, ngủ ngon.\”
*
Sau Tết, ngày tháng trôi qua vùn vụt.
Sát tháng Ba, trời xuân vẫn còn se lạnh, năm học mới sắp bắt đầu.
Học phí giờ không còn là vấn đề nữa, chỉ tính số tiền dành dụm trong nửa năm qua cũng đã đủ để cậu đóng học phí rồi.
Huống hồ, Tiêu Phục còn gửi tiền cho cậu.
Trước đó không lâu, Tiêu Phục cũng bắt cậu ký cả xấp hợp đồng và thỏa thuận, giờ đây tài sản của cậu đã không hề nhỏ. Nhưng Trì Vọng lại chẳng có chút cảm giác thực tế nào về chuyện này.