Thời gian trôi qua rất nhanh, trước Tết, Tiêu Phục liên lạc với Trì Vọng, gửi cho cậu mấy tấm ảnh – chính là những thứ hắn đã hứa sẽ tìm giúp cậu.
Trì Vọng mở ảnh ra xem, đó là biên lai thanh toán viết tay của bệnh viện năm đó khi cậu đi khám, có hai bản, một bản đưa cho vợ chồng Trì Khang Niên, một bản bệnh viện giữ lại.
Trên đó ghi rõ ràng thời gian, họ tên, bệnh án và số tiền. Tên là Trì Vọng, bệnh án là viêm phổi trẻ em, số tiền là 529 tệ.
Dù thời đó tiền có giá trị hơn bây giờ, nhưng cũng không thể đội lên đến hàng trăm nghìn được.
Tiêu Phục nói với cậu: \”Tìm cái này mất bao công sức, giờ mới tra ra được. Thấy chưa? Nếu họ thật sự bán nhà để chữa bệnh cho em, anh còn có chút tôn trọng. Nhưng rốt cuộc thì sao? Chỉ năm trăm tệ mà họ có thể bắt em phụng dưỡng cả đời à?\”
Trì Vọng: \”Ờm… đúng là nực cười thật.\”
Bảo sao mỗi lần cậu hỏi phí chữa bệnh hết bao nhiêu, Kiều Ngọc Trân chỉ nói là rất nhiều tiền, chưa bao giờ nhắc đến con số cụ thể. Có lẽ bà ta cũng biết, biến mấy trăm tệ thành mười mấy vạn thì quá hoang đường.
Tiêu Phục hỏi cậu: \”Em còn định trả tiền không? Nếu muốn trả thì cũng được, đợi anh tiễn bọn họ xuống dưới rồi, em có thể đốt tiền âm phủ cho họ. Nghe nói tiền ở dưới đó cũng có giá lắm.\”
Trì Vọng: \”Hahahahahaha, sao anh biết được vậy?\”
Tiêu Phục nói: \”Hỏi đạo sĩ đó.\”
Trì Vọng lập tức cảnh giác: \”Đạo sĩ có đòi tiền anh không?\”
Tiêu Phục khinh bỉ đáp: \”Đòi tiền thì toàn là đạo sĩ giả thôi. Anh tìm toàn đạo sĩ thật, có chứng nhận hẳn hoi. Anh đã nhờ họ làm thủy lục đạo tràng* cho mẹ mình, tốn bảy tám chục vạn. Mẹ chắc chắn sẽ có một kiếp sau hạnh phúc, chồng là người tốt, con cái cũng giỏi giang.\”
Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút rồi bổ sung: \”Tất nhiên là không thể nào tốt bằng em được. Mẹ vẫn ra đi quá sớm, nếu bà còn sống, chắc chắn sẽ vui lắm khi nhìn thấy em.\”
Trì Vọng: \”……\”
(*) Thủy lục đạo tràng (水陆道场): Một nghi thức cầu siêu lớn trong Phật giáo, giúp người đã khuất được siêu độ và có một kiếp sau tốt đẹp hơn.
Không phải… mà thôi, anh ấy vui là được.
Trong lòng Trì Vọng chợt cảm thấy ấm áp. Tiêu Phục keo kiệt với bản thân, nhưng với cậu và người mẹ ruột chưa từng gặp mặt kia thì lại vô cùng hào phóng.
Cậu cũng muốn cùng Tiêu Phục đón Tết, nhưng Tạ Tư Hành vì muốn ở bên cậu mà đã đặc biệt không về nhà đoàn tụ với ba mẹ.
Thật ra, Trì Vọng cảm thấy không cần thiết. Một mình cậu cũng có thể sống tốt, hơn nữa còn có anh trai, có thể cùng Tiêu Phục đón Tết—dù sao trước đây không muốn đón Tết cùng Tiêu Phục là vì đang mang thai, dễ bị lộ. Nhưng bây giờ Tiêu Phục đã biết rồi, vậy thì cùng nhau đón Tết cũng không sao cả.
Haizz, lúc này ngay cả cậu cũng không nghĩ ra được cách giải quyết nào hay ho.
Dù Tạ Tư Hành và Tiêu Phục đã tạm thời yên ổn, nhưng Trì Vọng cũng không muốn để bất kỳ ai trong số họ cảm thấy khó xử.