Khoảng bảy, tám giờ tối, Trì Vọng nhận được điện thoại của Tiêu Phục, nói rằng sẽ mang đồ qua cho cậu.
Trì Vọng liền chờ một chút.
Tiêu Phục đến rất nhanh, gửi tin nhắn bảo cậu gọi Tạ Tư Hành ra mở cửa.
Trì Vọng: \”…\”
Làm gì dám để Tạ Tư Hành mở cửa chứ.
Tạ Tư Hành vẫn đang ở trong thư phòng, chắc là còn làm việc, Trì Vọng không muốn làm phiền nên lén lút xuống lầu tự mình mở cửa cho Tiêu Phục.
Tiêu Phục tay xách nách mang, ôm đầy túi lớn túi nhỏ. Thấy người mở cửa là Trì Vọng, sắc mặt hắn lập tức sa sầm, giọng điệu đầy châm chọc: \”Ngay cả cửa mà em cũng không nhờ nổi vị đại Phật gia kia mở giúp sao? Em thì bụng to lùm lùm mà cậu ta chẳng thấy đau lòng chút nào à?\”
Trì Vọng: \”…Ơ, anh, em chưa nói với anh ấy.\”
Tiêu Phục: \”…\”
Gì vậy, mở có cái cửa mà cũng sợ cậu ta đau lòng sao?
Tiêu Phục không nói gì thêm, xách đồ bước vào nhà. Tiểu Mễ thấy hắn liền sủa vài tiếng, rõ ràng không mấy chào đón.
Trì Vọng cũng tranh thủ đâm anh một nhát: \”Anh, cười lên cái đi, đừng có cau có vậy. Anh dọa Tiểu Mễ sợ rồi kìa.\”
Tiêu Phục: \”…\”
Rốt cuộc hắn đang lo cho ai đây hả?!
Tiêu Phục đổi sắc mặt, gượng cười một chút, cúi đầu lườm Tiểu Mễ: \”Con chó này đáng yêu ghê.\” Đúng là đồ ngốc.
Trì Vọng đóng cửa lại, dẫn Tiêu Phục vào phòng khách, tò mò nhìn đống đồ hắn mang theo: \”Anh, mấy thứ này là gì vậy?\”
Tiêu Phục đặt túi đồ xuống: \”Đồ tốt cho em đấy, bổ lắm, đặc biệt trong thai kỳ.\”
Tiêu Phục mở túi, lần lượt lấy từng món ra: \”Đây là tổ yến huyết từ yến vàng, hàng thượng hạng, tốt nhất trong các loại. Cả bịch này hết hơn tám vạn tệ, em để dành mà ăn dần.\”
\”Đây là linh chi, 120 năm tuổi, mua từ một buổi đấu giá bên Hồng Kông. Tác dụng an thai, dưỡng thai cực tốt, còn giúp phát triển não bộ và tăng cường miễn dịch cho bé.\”
\”Đây là sâu khô, ừm… đừng thấy nó xấu mà chê, dùng làm thức ăn dặm cho bảo bảo thì giúp tăng đề kháng, ít ốm vặt. Một con ba trăm tệ đấy, đắt lắm đó. Em cũng có thể ăn thử, nghiền thành bột nấu cháo là được.\”
\”Còn đây là…\”
Tiêu Phục có thể lôi ra cả một đống đồ.
Trì Vọng cứ hết kinh ngạc rồi lại sốc, cho đến khi Tiêu Phục lấy ra một túi lớn đầy viên nang đã được xử lý sẵn, nói: \”Đây là viên nang nhau thai đã qua chế biến. Nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng nó cực kỳ bổ, giúp hồi phục nguyên khí. Sau khi sinh em nhớ uống. Này, đừng có làm cái vẻ mặt đó. Thứ này bổ nhất luôn. Trong thế giới động vật, các loài động vật có vú đều ăn nhau thai sau khi sinh để hồi phục sức khỏe. Theo y học cổ truyền, nhau thai cũng là một loại dược liệu quý, rất tốt để bồi bổ cơ thể. Em yên tâm đi, từng viên đều do chính tay anh thu thập, không có vấn đề gì về chất lượng đâu.\”