Trì Vọng nói như vậy là vì Tạ Tư Hành ngoài miệng bảo không cần, nhưng thực tế thì cứng rắn vô cùng. Vậy chẳng phải là đi ngược lại ý chí của chủ nhân, tự ý nổi dậy giành độc lập sao?
Cậu nói xong câu đó, kết quả chỉ có mình cậu cười. Tạ Tư Hành chống nửa người lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu.
Nụ cười trên mặt Trì Vọng dần dần cứng lại.
Cậu chợt nhận ra rằng, ham muốn tăng cao của mình là do ảnh hưởng của hormone trong thai kỳ, mà bản thân lại không thể dùng vận động hay lao động để giải tỏa. Nhưng Tạ Tư Hành thì không, anh không có vấn đề về hormone. Anh là vì cậu, và bản năng đàn ông của anh bị khơi dậy.
Tình huống này rất dễ khiến Tạ Tư Hành không chỉ muốn đặt cái đó vào tay cậu, mà còn muốn đặt cái đó vào… phía sau cậu.
Gì cơ? Cậu nói Tạ Tư Hành không phải kiểu người như vậy á? Vậy nhìn xem, vừa nãy Tạ Tư Hành không chỉ hôn cậu mà còn thò cả lưỡi vào nữa kìa!
Đừng bao giờ xem nhẹ bản năng hoang dã của đàn ông!
Trì Vọng: \”……\”
Trì Vọng im thin thít, ngoan ngoãn vỗ vỗ mép chăn, rồi từ từ rụt người lại, kéo chăn lên rồi chui vào trong.
Vì đang mang thai, tư thế ngủ của cậu phần lớn là nằm nghiêng, nếu nằm ngửa sẽ cảm thấy hơi khó chịu.
Chỉ là khi vừa nghiêng người, cậu bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức đổi hướng, quay lưng về phía mép giường.
Tạ Tư Hành duỗi tay tắt đèn ngủ, căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Anh cũng trở mình, nằm đối diện với Trì Vọng, khẽ nói: \”Ngày mai phải bắt đầu thoa kem chống rạn da rồi.\”
Lúc này Trì Vọng mới sực nhớ ra: \”À đúng rồi, em quên mất. Vậy mai bắt đầu thoa đi, lúc đó anh nhớ nhắc em nha. Dạo này em cứ hay quên lung tung.\”
Tạ Tư Hành giọng trầm thấp: \”Ừm.\”
Trì Vọng cảm nhận được hơi thở ấm áp của Tạ Tư Hành phả lên mặt, khiến cậu hơi nóng lên. Cậu tự nhủ đừng nghĩ linh tinh nữa, mau ngủ đi.
Giấc ngủ của cậu vẫn rất tốt, chỉ cần cố gắng thả lỏng, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ thư thái sau khi được xoa dịu liền ập tới. Không bao lâu sau, Trì Vọng đã chìm vào giấc ngủ.
Tạ Tư Hành đợi đến khi cậu ngủ say mới vươn tay nhẹ nhàng véo má cậu một cái, rồi áp trán mình vào trán cậu. Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên sống mũi cao thanh tú của cậu, sau đó mới nhắm mắt ngủ theo.
*
Sáng sớm hôm đó, vừa nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Tạ Tư Hành, Tả Thiên Tinh liền biết những ngày sống chung với Trì Vọng của anh vô cùng thoải mái.
Hắn hỏi Tạ Tư Hành: \”Cậu có hóng hớt không?\”
Tạ Tư Hành đáp: \”Không.\”
Nhưng câu trả lời này chẳng ảnh hưởng gì đến việc Tả Thiên Tinh tiếp tục kể: \”Nói cho cậu nghe nè, Tiêu Phục không biết phát điên cái gì, chạy ra nước ngoài đánh Lộ Hiểu một trận, đánh đến mức người ta phải nhập viện luôn.\”