Trì Vọng cảm thấy cơ thể nóng bỏng của mình dần dần hạ nhiệt, ý thức cũng chậm rãi quay trở lại.
Cậu theo phản xạ giơ tay che miệng, vẫn còn cảm nhận được dư vị tê dại khi Tạ Tư Hành ngậm mút đôi môi cậu.
Tạ Tư Hành… vậy mà lại hôn cậu!?
Còn… còn thò lưỡi vào nữa…
Đệch!!!
Thò lưỡi vào luôn!!!
Trì Vọng cảm thấy dù mình có hạ tiêu chuẩn đến đâu, cũng không thể thấp đến mức này chứ!?
Đầu óc cậu lập tức bùng nổ, quay cuồng đủ mọi giả thuyết. Trong phòng không bật đèn ngủ, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm—Tạ Tư Hành đang rửa tay.
Rất nhanh sau đó, anh ra ngoài, im lặng đi đến mép giường, kéo chăn lên rồi nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trì Vọng: \”……\”
Trì Vọng không nhịn được mở miệng: \”Sao không bật đèn?\”
Vừa nói ra, cậu liền nhận ra có gì đó không ổn.
Giọng cậu quá khàn, âm thanh dính nhớp, rõ ràng là bị hôn đến mức này. Trì Vọng vẫn nhớ rõ, Tạ Tư Hành thậm chí còn hôn sâu đến tận gốc lưỡi cậu.
Sâu đến mức khoa trương, sâu đến mức đáng sợ.
Trong bóng tối, mặt Trì Vọng đỏ bừng.
Đừng nhìn cậu đã mang thai con của một người đàn ông, nhưng thực chất cậu vẫn còn rất… thuần khiết!
Từ nhỏ đến lớn, Trì Vọng chưa từng yêu đương, cả tuổi thanh xuân chỉ xoay quanh công việc.
Cậu có một vẻ ngoài rất ưa nhìn, từ tiểu học đã rất được chú ý. Nếu cậu là một đứa trẻ nghịch ngợm, chắc hẳn có thể dễ dàng từ những cô bé xung quanh mà kiếm được không ít đồ ăn vặt. Nhưng Trì Vọng từ nhỏ đã rất quy củ, chính trực.
Lên cấp hai, cấp ba, thời điểm đó bọn con trai thường chưa cao lắm, mới vào cấp hai, phần lớn chỉ khoảng 1m3-1m5, nhìn chẳng khác tiểu học là bao. Nhưng Trì Vọng thì đã khá cao, lại có tỷ lệ cơ thể cân đối, trông càng thêm cao ráo, nổi bật. Khi ấy, cậu đã có không ít nữ sinh thầm thích.
Chỉ là những tình cảm ấy đều rất kín đáo, không ai thổ lộ hay viết thư tình cho cậu, nhưng mọi người lại rất thích nhờ vả Trì Vọng. Cậu cũng chẳng bao giờ từ chối, chỉ cần giúp được thì cậu đều giúp, vì vậy mà quan hệ với người khác phái rất tốt.
Lên cấp ba, Trì Vọng lại cao thêm một đoạn. Cậu chăm sóc bản thân rất tốt, trong khi nhiều người học hành đến mức tiều tụy, trông như bị rút hết sức sống, thì cậu vẫn tràn đầy sức sống, tươi tắn rạng rỡ, là một trong những người nổi bật nhất trường. Các chị khóa trên hay những cô bé lớp dưới đều thích tìm cậu trò chuyện.
Thậm chí khi đi làm thêm ở quán bar bên ngoài, Trì Vọng cũng rất được các cô gái ngoài xã hội để ý, không ít người chủ động bắt chuyện, thậm chí tìm cách làm quen.
Có thể nói, dù Trì Vọng lớn lên trong một môi trường đầy cám dỗ, cậu vẫn luôn giữ vững tâm trí, mỗi ngày bận rộn tới mức chỉ có hai trạng thái: hoặc đang đi làm, hoặc đang làm việc.