Trì Vọng sững người, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhận ra tiểu cẩu đang đứng sát bên cạnh, khiến quần áo của cậu dính chặt vào vòng eo và bụng.
Cậu chỉ lo đề phòng Tiêu Phục, lại quên mất phải cảnh giác với con mèo này.
Trong đầu Trì Vọng lập tức bùng nổ hàng loạt suy nghĩ, còn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích hợp lý thì Tiêu Phục đã tự đưa ra đáp án: \”Do tích mỡ mùa đông à? Cũng khá tròn đấy.\”
Thực ra, hắn muốn nói \”Em còn trẻ vậy mà sao đã có bụng bia rồi?\”, nhưng nghĩ lại sợ làm tổn thương tâm hồn non nớt của Trì Vọng nên không nói ra.
Trì Vọng: \”…\”
Cậu dứt khoát cười trừ cho qua chuyện, tiện tay đẩy đầu con mèo qua một bên để nó khỏi cọ vào người mình.
Nhưng con mèo này dường như khác hẳn những con mèo khác, cực kỳ bám người. Bị đẩy ra một cái, nó lại như viên pháo nhỏ, lập tức nhào tới, cọ vào đường cong eo của Trì Vọng.
Cú huých này không nhẹ chút nào, Trì Vọng lập tức che bụng, còn tay kia thì đẩy con \”bán tải\” này ra xa.
Hành động đó khiến mí mắt Tiêu Phục giật giật, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó hiểu.
Hắn nói: \”Ném con mèo này xuống đi, nó cứ cọ tới cọ lui, đầy lông cả người, bẩn chết được.\”
Trì Vọng không ném, mà dứt khoát lật ngửa con mèo, khiến nó nằm chỏng vó một lúc lâu chưa bò dậy nổi. Cuối cùng, nó đành nằm bẹp xuống như cái bánh rán, hai chân sau còn chống lên một bên mông Trì Vọng, sau đó điệu nghệ lật người một cái, để lộ hơn nửa cái bụng trắng muốt và một đôi mắt tròn vo lấp lánh như đang mời gọi.
Trì Vọng: \”…\”
Cậu quay sang Tiêu Phục: \”Anh xem đi, bình thường chắc hẳn anh bỏ bê nó lắm đúng không?\” Sao giờ chỉ bám dính mỗi mình cậu thế này?
Vừa nói, một cánh tay mảnh khảnh của cậu vẫn vô thức che chắn trước bụng, chưa chịu buông xuống.
Tiêu Phục thì nhìn cậu có chút thất thần, đáp lại: \”Mèo cái mà, dính người lắm, chứ mèo đực thì hoang dã hơn nhiều.\”
Trì Vọng kinh ngạc: \”Là mèo cái á?\”
Mèo cái mà cũng có thể béo như này sao?
Trì Vọng không nhịn được mà nói: \”Anh bớt cho nó ăn đi, béo quá rồi.\”
Tiêu Phục đáp: \”Nó thích ăn, chẳng lẽ anh cản nó? Nhà lớn của cải nhiều, thiếu gì một miếng cho nó chứ.\”
Trì Vọng không đồng tình, nhìn anh: \”Nhưng béo quá không tốt cho tim, còn rút ngắn tuổi thọ nữa.\”
Tiêu Phục thản nhiên nói: \”Nó thích ăn thì cứ để nó ăn thôi, mèo vốn dĩ cũng không sống lâu, cứ để nó vui vẻ trọn đời là được. Hơn nữa, bây giờ ai mà chẳng thức khuya, ai mà chẳng tổn thọ? Anh đoán mình cũng không qua nổi 60, lo làm gì cho mệt.\”
Trì Vọng: \”…\”
Anh xem đi, lại tiêu cực nữa rồi đấy.
Trì Vọng nhất thời không biết nói gì.