Từ đêm nay, Trì Vọng và Tạ Tư Hành chính thức ngủ riêng (x).
Trì Vọng dự định sẽ ngủ trong phòng mình ít nhất ba ngày rồi mới quay lại.
Ban đầu là vậy, nhưng cứ thỉnh thoảng nhớ đến chuyện tối qua, cậu lại cảm thấy có chút \”nếm được vị ngon\”, thế là lặng lẽ kéo dài \”bản án\” lên một tuần.
Cả ngày hôm đó, Trì Vọng hoặc là trên đường đi học, hoặc là bận rộn với công việc làm thêm.
Cậu cố gắng hết sức để làm mờ đi ảnh hưởng của chuyện đó.
Nhưng cũng đáng mừng, nhờ có Tạ Tư Hành giúp đỡ, hai ngày tiếp theo Trì Vọng không còn thấy bồn chồn khó chịu nữa, ngược lại còn có cảm giác được vỗ về đến mức an tâm.
Đến trưa, Tiêu Phục lại nhắn tin cho cậu. Thật ra ngày nào hắn cũng nhắn, thời gian không cố định, nhưng mỗi ngày ít nhất cũng phải 300 tin. Trì Vọng thường dành ra một khoảng thời gian cố định để xem và trả lời.
Tiêu Phục tìm cậu cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn rủ cậu đi chơi, muốn dẫn cậu đi đua xe với trượt tuyết.
Trì Vọng có thể làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy sao? Đương nhiên là không, vậy nên lại từ chối.
Tiêu Phục thật sự thấy nản: \”Cái này cũng không, cái kia cũng không, rốt cuộc em thích cái gì?\”
Trì Vọng suy nghĩ một lúc, rồi đáp: \”Làm thêm? Anh có việc gì cho em làm không?\”
Tiêu Phục: \”……\”
Hắn nói: \”Anh mà để em làm việc? Em đang đùa chắc? Một nhà chỉ cần một người kiếm tiền là đủ rồi, em có thể sống như công tử bột cũng được.\”
Rồi lại hỏi: \”Hay em đi học lái xe đi, anh tặng em một chiếc xe. Em thích Lamborghini không? Độ tuổi như em hợp lái Lamborghini lắm.\”
Trì Vọng hỏi: \”Lamborghini giá bao nhiêu?\”
Tiêu Phục đáp: \”Chắc tầm hơn nghìn vạn.\”
Trì Vọng trợn mắt, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Tiêu Phục đối với cậu cũng thật là chịu chi, trong khi chính hắn còn đang chạy chiếc xe thể thao mất nửa logo: \”Vậy thôi đi, xe đắt vậy mua về làm gì?\”
Tiêu Phục thản nhiên: \”Để khoe mẽ chứ còn gì nữa.\”
Trì Vọng đổ mồ hôi lạnh: \”Anh đừng làm lung lay ý chí kiên định và tinh thần thép của em, em không cần mấy thứ đó.\”
Tiêu Phục hỏi: \”Vậy em cần gì?\”
Trì Vọng đáp: \”Một công việc chất lượng cao.\”
Tiêu Phục: \”?\”
Chuyện này sao lại quay về chủ đề cũ nữa rồi? Không phải chứ, lại là làm thêm sao??
Tiêu Phục âm thầm nghiến răng, tất cả là tại mấy kẻ đáng ghét kia, nuôi em trai hắn thành ra như này. Nhìn xem, suốt ngày chỉ biết làm thêm, đến mức phát cuồng luôn rồi!
Hắn lập tức chuyển cửa sổ chat, gửi tin nhắn cho cấp dưới, ra lệnh siết chặt thêm.
Hiện tại, Kiều Ngọc Trân và Trì Trừng đã bị hắn dồn đến mức một người không thể đi làm, một người không thể đi học. —— Cũng bởi vì Trì Trừng bị người của hắn bắt quả tang ngược đãi mèo. Tiêu Phục khinh thường nhất là những kẻ hành hạ động vật, thế nên hắn thẳng tay phanh phui toàn bộ hành vi này, còn đẩy sóng dư luận để chuyện ầm ĩ lên. Hắn chưa cần tự ra tay, Trì Trừng đã bị hội yêu mèo đánh cho tơi bời, đến mức không dám ra đường, coi như bị xã hội \”xóa sổ\”.