Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ – Chương 59 Với tư cách là một người ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 8 tháng trước

Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ - Chương 59 Với tư cách là một người ba

Đợi dì đi rồi, Trì Vọng nói với Tạ Tư Hành: \”Dì ấy đúng là một người nhiều chuyện, thật không ngờ.\”

Tạ Tư Hành: \”Ừm.\”

Chính vì tính cách đó nên anh mới bảo dì đừng làm phiền Trì Vọng.

Nhưng giờ nhìn lại, hai người họ lại hòa hợp hơn cả anh.

Anh hỏi Trì Vọng: \”Dì ấy nói gì với em?\”

Trì Vọng có chút thích thú, lặp lại những lời dì đã nói: \”Dì ấy còn nhìn vào mép ngón út của em, bảo rằng bảo bảo trong bụng là con trai, còn nói đứa nhỏ này sẽ giống em, sau này đặc biệt hiếu thuận với em. Dì ấy còn bảo cuộc đời em sau này cũng sẽ rất tốt, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, không phải lo lắng gì, vừa có tiền vừa có thời gian. Tuy hơi mê tín nhưng nghe cũng thấy vui tai, giống như uống một ly Coca lạnh giữa mùa hè, sảng khoái cực kỳ.\”

\”Rồi còn nói tính cách em rất tốt, không tự làm khó mình, không lãng phí năng lượng vào những điều vô ích, nên mới có nhiều sức lực. Còn bảo rằng tinh thần và sinh khí của con người trong đời là có hạn, nếu tâm trạng không tốt thì sẽ tiêu hao nhanh hơn. Dì ấy nói em chắc chắn sẽ sống thọ lắm, mà kỳ lạ là em thấy cũng có lý phết. Nhưng mà…\”

\”…Dì ấy còn bảo anh ít nói quá, chuyện gì cũng giữ trong lòng, như vậy rất hao tổn năng lượng, chắc chắn không sống lâu bằng em đâu.\”

Tạ Tư Hành: \”……\”

Ừm, đúng là biết cách ăn nói.

Trì Vọng bật cười: \”Bảo sao em nghe nói người Trung Quốc có bác sĩ tâm lý riêng. Từ giờ em không dám chê mê tín nữa đâu.\”

Tạ Tư Hành bình thản đáp: \”Chuyện này phải nhìn nhận một cách khách quan, cái không tốt thì bỏ qua, cái tốt thì tin cũng chẳng sao.\”

Trì Vọng cười càng tươi: \”Đúng đúng, em cũng nghĩ vậy, chắc ai cũng vậy thôi, chuyện tốt thì tin, chuyện xấu thì bỏ qua, dù sao tin vào điều tốt cũng chẳng thiệt gì.\”

Tâm trạng cậu phơi phới, đang định mở máy tính thì bỗng cả người khựng lại, theo phản xạ đặt tay lên bụng.

Thấy cậu bỗng nghiêm túc hẳn, Tạ Tư Hành lập tức đứng dậy, nhanh chóng bước đến, giọng đầy lo lắng: \”Sao vậy?\”

Trì Vọng lắp bắp: \”Nó… nó động rồi! Trời ơi, nó vừa đạp em!\”

Cậu vội luồn tay vào trong áo len để cảm nhận rõ hơn, nhưng chỉ mới đạp một cái, bụng lại im ắng như chưa có gì xảy ra.

Trì Vọng hơi thất vọng, lẩm bẩm: \”Lại không động nữa rồi.\”

Tạ Tư Hành nhìn cậu, thấy rõ vẻ hụt hẫng trên gương mặt cậu, giọng anh cũng vô thức trầm xuống vài phần: \”Bây giờ vẫn còn sớm, đợi thêm ít tháng nữa, nó sẽ đạp nhiều hơn.\”

\”Không phải…\” Trì Vọng khẽ nói, ánh mắt mang theo chút ngỡ ngàng: \”Em chỉ thấy chuyện này kỳ diệu quá. Em là đàn ông mà cũng có thể mang thai, còn có một sinh linh bé nhỏ trong bụng đang đạp em… Anh không thấy điều đó rất thần kỳ sao?\”

\”Thật kỳ diệu, khi nằm trên giường, em có thể nghe thấy nhịp đập của mạch máu mình. Khi đặt tay lên bụng, em cũng cảm nhận được một nhịp đập mơ hồ bên trong, chẳng thể phân biệt đó là nhịp tim của mình hay của nó. Nhưng vừa nãy, nó thực sự đã động đậy, chắc là nhẹ nhàng đá em một cái.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.