Tiêu Phục tự nhủ rằng, Tạ Tư Hành quen Trì Vọng lâu hơn mình, nếu ép Trì Vọng không qua lại với cậu ta, chỉ khiến em trai thêm chán ghét.
Hắn có thể ra lệnh cho đám đàn em, nhưng không thể sai khiến Trì Vọng.
Trước khi nhận lại thân phận, Trì Vọng đã rất có chính kiến, chưa từng sợ hắn. Sau khi nhận thân, lại càng không thể hoàn toàn nghe theo lời hắn được.
Nếu cưỡng ép bắt em ấy chọn phe và tách khỏi Tạ Tư Hành, chỉ e sẽ càng đẩy Trì Vọng ra xa hơn.
Tiêu Phục lúc này chẳng khác nào một ông bố đơn thân bất lực nhìn con gái mình thân thiết với một gã trai hư, vừa luống cuống lại vừa tức tối đến nghẹn họng.
Hắn rất muốn dạy dỗ Tạ Tư Hành một trận, nhưng sau cùng lại nhận ra cách đó không khả thi. Khi chưa biết Trì Vọng và Tạ Tư Hành thân thiết thế nào thì không sao, nhưng giờ đã biết rồi, nếu lại giở mấy chiêu trước đây với Tạ Tư Hành, chắc chắn cậu ta sẽ mách lẻo với Trì Vọng. Mà chuyện đó gần như không cần nghi ngờ—vì Tạ Tư Hành chính là cái loại tiểu nhân thích mách lẻo như vậy.
Như vậy, hình tượng của hắn trong lòng Trì Vọng sẽ ngày càng xấu đi.
Dù sao thì, những thủ đoạn mà hắn từng dùng cũng chẳng mấy vẻ vang gì.
Lớn thì liên kết với các công ty khác để giăng bẫy, cắt nguồn tài chính của Hải Thịnh, khiến Hải Thịnh tổn thất nặng nề—mà đó là khi Tạ Tư Hành vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ Hải Thịnh. Giờ muốn giở trò thì độ khó đã tăng vọt.
Nhỏ thì thuê người qua đường dọn vệ sinh, lén cúp cầu dao điện công ty Hải Thịnh, làm họ thiệt hại hơn tám mươi vạn.
Thậm chí còn dùng đến cả mấy trò mê tín, sắp xếp mấy người có bát tự khắc với Hải Thịnh vào làm việc, dù trước mắt chưa thấy hiệu quả, nhưng Tiêu Phục tin rằng sớm muộn gì cũng sẽ có tác dụng.
Tiêu Phục siết chặt điện thoại, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Không cười không được—chẳng lẽ hắn có thể chất vấn Trì Vọng bằng giọng điệu khó chịu sao?
Trì Vọng không có lỗi, lỗi là do Tạ Tư Hành. Tự dưng lại đi kết bạn với Trì Vọng làm gì? Chẳng lẽ là gay à? …Hình như chưa từng nghe nói qua.
Tiêu Phục luôn để ý đến Tạ Tư Hành, theo dõi anh rất sát, nhưng chưa từng nghe tin đồn nào về chuyện yêu đương. Chỉ biết anh khá thân với Tả Thiên Tinh, mà thằng nhóc đó thì có bạn gái rồi.
Nhưng mà, Tạ Tư Hành có hay không cũng chẳng quan trọng. Trong miệng Tiêu Phục thì chắc chắn là có. Tiêu Phục rất tự nhiên đổ oan cho Tạ Tư Hành: \”Anh nghe nói Tạ Tư Hành là gay đó. Mấy tháng trước, người của anh còn bắt gặp cậu ta vào khách sạn với một thằng con trai. Em chơi với cậu ta cũng được, nhưng nhớ cẩn thận, đừng để bị lừa.\”
Nụ cười của Tiêu Phục lúc này còn chân thực hơn chút nữa. Hắn chắc chắn rằng Trì Vọng sẽ không hỏi thẳng Tạ Tư Hành về chuyện riêng tư thế này.
Trì Vọng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như biến thành \”Đại hãn thiên tử\”*, giọng nói cũng trở nên căng thẳng hơn: \”Vậy người của anh có thấy anh ta đi với ai không?\”