Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ – Chương 51 Sao trông cứ như đang vụng trộm thế này chứ!!! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 8 tháng trước

Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ - Chương 51 Sao trông cứ như đang vụng trộm thế này chứ!!!

Trì Vọng mồ hôi đổ như tắm.

Tình huống như thế này cậu chưa từng gặp qua, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Nhìn vào tấm lưng của Tiêu Phục, đầu óc Trì Vọng bất giác lạc trôi, những hình ảnh lộn xộn hiện lên trong đầu. Chẳng hạn như quán bar cậu từng làm thêm hồi cấp ba, nơi hình như thường xuyên xảy ra những chuyện như thế này.

Một gã đàn ông bắt cá hai tay bị hai cô gái tóm sống tại trận. Cảnh tượng lúc đó vô cùng căng thẳng, rất nhanh hai cô gái lao vào đánh nhau, và cuối cùng, cả hai hợp lực quay sang đè gã đàn ông ra mà đánh.

Trì Vọng: \”…\”

Tình cảnh này sao mà giống hiện tại vậy!

Trước hết, việc cậu sống chung với Tạ Tư Hành tuyệt đối không thể để lộ ra, nếu không sẽ bị lần ra đầu mối, rất nhanh chuyện cậu mang thai – một điều kỳ lạ khó tin – cũng sẽ bị bại lộ.

Tiếp theo, Trì Vọng phải giữ thế trung lập, không thể thiên vị bất kỳ ai, nếu không sẽ khiến cả hai người nảy sinh khoảng cách với cậu.

Trì Vọng: \”…\”

Cảm giác đau đầu bắt đầu xâm chiếm Trì Vọng.

Tiêu Phục đối diện, Tạ Tư Hành lạnh lùng cất giọng: \”Cậu ấy là đàn em của tôi, thường ngày tôi chăm sóc một chút, không ngờ lại là em trai của cậu.\”

Trì Vọng liếc nhìn anh một cái: Tốt lắm, Tạ Tư Hành!

Tiêu Phục bật cười lạnh: \”Cậu mà là loại người biết chăm sóc người khác sao? Sao tôi chưa từng nghe qua vậy?\” Tạ Tư Hành chăm sóc người khác ư? Đừng làm hắn cười đến chết mất.

Tạ Tư Hành không mảy may dao động, bình thản đáp: \”Cậu ấy rất tốt, là đàn em xuất sắc nhất khóa này của H đại chúng tôi, tôi chăm sóc cậu ấy, không được sao?\”

Tiêu Phục: \”…\”

Mặc dù Tạ Tư Hành đang khen Trì Vọng, nhưng Tiêu Phục chẳng thấy vui chút nào, ngược lại còn cảm giác buồn nôn.

Không chỉ buồn nôn, mà còn giận sôi máu. Hắn chợt nhớ ra Trì Vọng đang cầm bình nước của Tạ Tư Hành trong tay. Quay phắt lại, hắn giật mạnh chiếc cốc từ tay Trì Vọng rồi ném xuống đất.

Trì Vọng hoảng hốt kêu lên: \”Bình nước của em!\”

Nụ cười khiêu khích trên mặt Tiêu Phục chưa kịp hình thành đã cứng lại, hắn đỏ bừng mặt hỏi: \”…Đây là nước của em?\”

Trì Vọng: \”…\”

Trì Vọng đáp lại một cách đầy chính đáng: \”Tất nhiên là nước của em. Bình nước của em rơi trên đường, anh Tạ nhìn thấy nên mang trả lại cho em thôi.\”

Trì Vọng không nói dối, chỉ là bỏ bớt đầu đuôi, không giải thích rõ ràng mà thôi.

Tiêu Phục: \”…\”

Tiêu Phục im lặng, bước tới nhặt bình nước lên, đưa lại cho Trì Vọng: \”Lớn rồi mà cứ để quên đồ lung tung.\”

Rồi quay sang Tạ Tư Hành, giọng gay gắt: \”Ai cần cậu làm bộ tốt bụng! Nhớ lấy, em ấy là em ruột tôi, muốn giữ chút thể diện thì tránh xa em ấy ra—\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.