Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ – Chương 48 Sáu căn không sạch không thể xuất gia – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 8 tháng trước

Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ - Chương 48 Sáu căn không sạch không thể xuất gia

Trì Vọng không ở nhà Tiêu Phục quá lâu.

Một phần là vì ngủ không quen, chỗ đó rộng quá. Phần khác là vì Tiêu Phục đặc biệt thích làm món… lạp xưởng.

Tỏi tây xào lạp xưởng, ớt xanh xào lạp xưởng, cải thảo xào lạp xưởng, khoai tây xào lạp xưởng, bắp cải xào lạp xưởng…

Trì Vọng: \”…\”

Anh à, anh thích ăn lạp xưởng đến vậy sao!!

Trì Vọng lại không dám tỏ ra mình không thích, lần nào cũng cố gắng ăn hết, thậm chí còn phải gồng mình chịu đựng cảm giác cồn cào trong dạ dày, khẩu vị tụt dốc không phanh, mỗi bữa chỉ ăn được vài miếng.

Tiêu Phục thì không hiểu tại sao, chỉ nghĩ Trì Vọng vốn ăn ít, liền lo lắng đến mức nghĩ ra đủ cách. Hắn nhờ dì giúp việc làm thêm đồ ăn nhẹ cho Trì Vọng lót dạ. Nhưng món ăn nhẹ đó lại là… mì trứng, còn rắc thêm lạp xưởng thái nhỏ lên trên.

Trì Vọng: \”…\”

Cậu hiểu được rằng Tiêu Phục thích ăn lạp xưởng nên muốn chia sẻ món mình thích với cậu.

Vậy nên, cậu không thể phụ lòng tốt này. Mỗi lần, Trì Vọng đều ép bản thân ăn hết sạch, gương mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.

Chưa đầy bốn ngày, Trì Vọng đã viện cớ sắp đến kỳ thi cuối kỳ, việc học căng thẳng, nên cậu phải về để ôn bài.

Tiêu Phục không nỡ, nhưng cuối cùng cũng đành phải \”cắn răng\” tiễn cậu về trường.

Trên đường đi, Tiêu Phục nói với Trì Vọng: \”Còn hơn nửa tháng nữa là đến kỳ nghỉ đông nhỉ? Nghỉ đông thì qua chỗ anh đi, chúng ta cùng đón Tết.\”

Trì Vọng rất thận trọng, không lập tức đồng ý mà chỉ đáp: \”Còn sớm mà, để đến kỳ nghỉ rồi tính.\”

Tiêu Phục lập tức cau mày: \”Sớm gì nữa, còn có nửa tháng thôi. Anh định đưa em đến Maldives tránh rét, thời tiết quỷ quái này lạnh chết đi được.\”

Dù chiếc \”bánh vẽ\” Tiêu Phục vẽ ra rất hấp dẫn, nhưng Trì Vọng vẫn tiếp tục kéo dài: \”Còn sớm mà. Thi xong em mới tính được, với lại nghỉ đông em muốn đi làm thêm.\”

Tiêu Phục: \”Làm thêm? Có anh rồi, em căn bản không cần đi làm thêm. Cái công việc gia sư kia anh đã muốn nói lâu rồi. Hai tiếng kiếm được ba trăm sáu, mà đi đi về về cũng mất cả tiếng. Thời gian đó chẳng thà ở bên anh xem TV còn hơn.\”

Trì Vọng: \”…\”

Anh xem anh đi, lại làm ba tôi nữa rồi.

Trì Vọng nghiêm mặt nói: \”Anh nói như vậy em không vui đâu. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Làm thêm đã ăn sâu vào máu em rồi. Em cần những công việc khác nhau để lấp đầy cuộc sống của mình.\”

Trì Vọng luôn rất kiên định, dù thân thế của cậu thực chất là một \”phú nhị đại\”, nhưng giá trị ấy chỉ là do huyết thống mang lại. Còn giá trị thực sự của bản thân cậu, là thứ mà cậu phải tự mình tạo nên.

Thực ra, cậu không hẳn thích làm thêm, mà là thích những kiến thức và trải nghiệm tích lũy được khi làm việc. Chính những điều đó giúp cậu trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Cậu yêu quá trình phát triển bản thân ấy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.