Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ – Chương 47 Đối tốt với em, không cần lý do! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 8 tháng trước

Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ - Chương 47 Đối tốt với em, không cần lý do!

Sở Thanh nhất thời không hiểu ý của Trì Vọng.

Sở Thanh tất nhiên biết Tiêu Phục, có thể nói là bà quen hết những đứa trẻ trong vòng đó, đương nhiên biết tình hình gia đình Tiêu Phục.

Tiêu Phục là con một, nếu a bhắn mà có thêm một đứa con ngoài giá thú, Sở Thanh cũng không nghĩ Tiêu Phục sẽ đối xử với cậu theo một cách khác biệt.

Tuy nhiên, đứa trẻ trước mặt này chưa chắc đã như vậy.

Sở Thanh có thể nhận ra ngay rằng cậu có bản tính thuần khiết và tốt bụng. Cậu đã giúp bà lấy chiếc nhẫn ra từ cống thoát nước, việc này lẽ ra không cần làm. Công việc này khó khăn, nếu không cẩn thận còn dễ bị oán trách, nhưng cậu vẫn làm. Chỉ riêng điểm này thôi, có quá nhiều người không thể làm được.

Một đứa trẻ tốt như thế, được người khác yêu mến là chuyện rất bình thường.

Sở Thanh không hiểu rõ mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Phục, nhưng bà rất thích Trì Vọng, nên không còn nghĩ đến thân phận của cậu nữa, mà tiếp tục hỏi: \”Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn là học sinh đúng không?\”

Trì Vọng ngẩn người một chút, có phần ngạc nhiên nói: \”Cô nhìn ra à? Cháu cứ tưởng hôm nay bộ đồ này làm mình trông trưởng thành hơn cơ.\”

Sở Thanh cười: \”Dù sao thì quần áo có trưởng thành thế nào, cái mặt này vẫn ở đây, đương nhiên là nhìn ra mà.\”

Trì Vọng: \”Thôi được rồi.\”

Cậu dừng một chút, rồi nói với Sở Thanh: \”Vậy em đi nhé, chị, tạm biệt.\”

Sở Thanh bị cái \”chị\” của cậu làm cho buồn cười, con trai bà còn lớn hơn cậu, mà cậu lại gọi \”chị\” ngọt ngào như thế, thật là dẻo miệng: \”Tạm biệt.\”

Trì Vọng cười với bà, nhận lấy chiếc áo vest từ tay bà, nhưng không mặc lên, chỉ treo trên tay rồi bước ra ngoài.

Sở Thanh lau khô chiếc nhẫn ướt, đeo lại vào tay, vừa nói chuyện với nhân viên, thì bên ngoài vọng vào giọng nói trong trẻo của Trì Vọng: \”Anh à.\”

Sở Thanh dừng lại, đi ra ngoài, và nhanh chóng nhìn thấy Tiêu Phục. Tiêu Phục nở một nụ cười dịu dàng mà bà chưa từng thấy, cười với Trì Vọng: \”Em đang đợi anh à? Đợi lâu chưa?\”

Trì Vọng đáp: \”Không lâu đâu.\”

Cậu nhìn về phía sau Tiêu Phục, hỏi: \”Anh họ đâu rồi?\”

Tiêu Phục sắc mặt tối sầm lại, \”Sau này đừng gọi hắn là anh họ nữa, chẳng có chút tinh tế nào, miệng toàn lời vô nghĩa.\”

Trì Vọng ngoan ngoãn \”dạ\” một tiếng, Tiêu Phục liếc qua cậu, nhìn thấy Sở Thanh, môi khẽ cong lên, nở một nụ cười: \”Dì Sở, dì cũng ở đây à?\”

Sở Thanh mỉm cười đáp lại Tiêu Phục: \”Tới thăm một chút.\”

Bà đưa ánh mắt nhìn Trì Vọng, Tiêu Phục lập tức tinh thần phấn chấn, quay sang nói với Sở Thanh: \”Dì Sở, đây là em trai cháu, em trai ruột, tên là Trì Vọng.\”

Hắn kéo Trì Vọng lại gần Sở Thanh, giới thiệu: \”Bảo bảo, gọi dì Sở đi.\”

Trì Vọng: \”……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.