Trì Vọng ghé qua công ty của Tạ Tư Hành một vòng rồi chuẩn bị về.
Tạ Tư Hành muốn giữ cậu lại ăn cơm nhưng không thành công, Trì Vọng vội vã rời đi, hỏi thì chỉ nói là phải nhanh chóng quay về làm việc.
Cậu nói với Tạ Tư Hành:
\”Thấy anh làm việc chăm chỉ thế này, em cũng không thể thua kém quá nhiều được! Em cũng phải làm việc thật tốt, em đi đây. Anh cố gắng lên nha.\”
Tạ Tư Hành: \”…Ừ.\”
Anh đã hiểu, Trì Vọng có mục đích rất rõ ràng thuần túy. Nói là đến xem công ty thì đúng thật chỉ là đến xem công ty, xem xong liền đi, gọn gàng dứt khoát.
Trì Vọng ngồi xe của Tạ Tư Hành về nhà, dắt Tiểu Mễ ra ngoài đi vệ sinh một lượt rồi vội vàng quay lại rửa tay, nhanh chóng ngồi đan khăn quàng cổ.
Tạ Tư Hành không có ở nhà, cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Mặc dù hầu hết thời gian chiếc sofa này đều là \”ngai vàng\” của Tiểu Mễ, nhưng Tiểu Mễ vẫn để dành cho cậu một chỗ không đụng tới. Thêm vào đó, dì giúp việc như hồn ma mỗi ngày đều dọn dẹp thay vỏ sofa, nên chỗ Trì Vọng ngồi vẫn rất sạch sẽ.
Tiểu Mễ nằm trên chiếc ghế sofa bên cạnh, cuộn thành một đống nhỏ giống như bánh mì nhỏ, để lộ ra một mảng bụng to, rất chăm chỉ quyến rũ Trì Vọng. Trì Vọng dù có lòng nhưng không đủ sức, cậu không còn xem video nữa, chỉ tập trung vào việc đan khăn quàng cổ để không bị phân tâm, tăng tốc độ làm việc.
Với hiệu suất làm việc cao như vậy, đến chiều đã đan xong khăn quàng cổ!!!
Trì Vọng thấy có chút ngượng ngùng, nhìn lại thì thấy khi đan khăn này, mình rõ ràng chưa phát huy hết tiềm năng của bản thân, nếu không thì sao một công việc kéo dài mười mấy ngày mà cậu lại có thể làm xong trong một ngày như vậy.
Trì Vọng còn tỉ mỉ đan một họa tiết Tiểu Mễ ở phần cuối khăn, nhỏ nhắn, chắc chắn như phiên bản pixel của Tiểu Mễ.
Trì Vọng còn mạnh tay chi ra 49 tệ mua một hộp quà sang trọng để đóng gói.
Giờ chỉ còn đợi tối nay Tạ Tư Hành về để trao tặng anh.
*
Tạ Tư Hành chuẩn bị tan ca, thì Tả Thiên Tinh đến tìm anh, muốn cùng anh ra ngoài uống một ly. Thông thường, Tạ Tư Hành sẽ đồng ý.
Nhưng hôm nay anh lại từ chối.
Tả Thiên Tinh đã không ít lần bị từ chối, nên cũng không thấy lạ lẫm, nhưng đã lâu rồi họ chưa tụ tập cùng nhau, lại thêm việc Tạ Tư Hành từ chối, khiến Tả Thiên Tinh cảm thấy hơi khó chịu.
Tả Thiên Tinh hỏi: \”Cậu đâu cần vội về ngủ, sao không đi uống với tớ một ly? Cậu đâu có việc gì.\”
Tạ Tư Hành phản hỏi: \”Cậu làm sao biết tôi không có việc gì?\”
Tả Thiên Tinh đáp: \”Cậu có thể có việc gì chứ, không phải là không phải đi học nữa sao.\”
Tạ Tư Hành im lặng, hai tay chỉnh lại trên bàn, từng món đồ một trở về vị trí.
Sau khi làm xong những việc này, anh đứng dậy lấy áo khoác trên giá.
Tả Thiên Tinh thấy anh như vậy là biết không còn hy vọng gì nữa, nghĩ đến việc nói chuyện với Trì Vọng, trong lòng có chút chua xót, Tả Thiên Tinh nói:
\”Giờ cậu với Trì Vọng thân thiết vậy sao? Còn dẫn cậu ấy đi tham quan công ty nữa. Cậu không biết là nhóm công việc trong công ty đã nổ tung rồi đâu, mọi người đang đoán Trì Vọng là ai của cậu đó.\”