Vậy nếu không phải là mối quan hệ đó, thì là bạn bè sao?
Tả Thiên Tinh thấy có chút lo lắng. Tả Thiên Tinh hắn tự cho mình là bạn tốt nhất của Tạ Tư Hành, và Tạ Tư Hành cũng chỉ có quan hệ thân thiết nhất với hắn.
Lộ Hiểu và những người khác chỉ có thể kết giao với Tạ Tư Hành nhờ vào quan hệ gia đình lâu đời, cộng thêm việc mẹ của Tạ Tư Hành, Sở Thanh, thích kết giao với những người ưa náo nhiệt, vì thế họ mới có thể nói chuyện vài câu với Tạ Tư Hành. Nhưng thực ra, Tạ Tư Hành không mấy muốn quan tâm đến họ.
Tạ Tư Hành là người rất độc lập, dù rất độc lập nhưng lại rất trọng tình cảm. Tả Thiên Tinh cứ bám riết lấy anh cùng chơi, mới có thể chiếm được vị trí bạn tốt.
Giờ đây, vị trí này sẽ bị người khác chiếm mất sao? Tạ Tư Hành đâu có nói chuyện như thế với hắn đâu.
Tả Thiên Tinh thấy trong lòng chua chát, nhưng có thể nói gì được chứ? Tình bạn của ba người quá chật chội, cuối cùng cũng phải có người rút lui, hắn trở thành người thừa.
Trì Vọng không biết Tả Thiên Tinh đang nghĩ gì, nói vài câu với Tạ Tư Hành rồi cất điện thoại, mỉm cười hỏi Tả Thiên Tinh: \”Tả ca, anh có muốn ăn bánh xèo cuộn giòn không? Em mời anh ăn.\”
Tả Thiên Tinh hơi ấm ức, nhưng vẫn cố gắng vui vẻ, cười nói: \”Được rồi, vậy anh không khách sáo.\”
Trì Vọng mua cho hắn một phần bánh xèo, lại còn mua thêm một cốc sữa đậu nành. Tả Thiên Tinh nhận lấy, liếc nhìn cậu một cái, cảm thấy cậu làm việc rất chu đáo, còn biết bánh xèo dễ mắc nghẹn nên mua sữa đậu nành cho hắn.
Tả Thiên Tinh cũng quan tâm đến Trì Vọng, biết rằng cậu không tiếp tục làm việc ở Mãn Thiên Tinh nữa, cảm thấy khá đáng tiếc. Thỉnh thoảng cũng đi đánh golf, ít nhiều cũng có thể giúp Trì Vọng nâng cao thành tích.
Trì Vọng ứng xử rất khéo léo, làm Tả Thiên Tinh vui vẻ, khiến nỗi thất vọng trong hắn tan biến hết.
Tả Thiên Tinh bắt đầu trò chuyện với Trì Vọng về Tạ Tư Hành: \”Trước đây không phải anh đã nói với là cậu ấy thường xuyên mất ngủ sao? Dạo gần đây cậu ấy trông khỏe khoắn hơn nhiều, mặt mũi sáng bừng lên, anh cứ nghĩ là cậu ấy đang yêu đương, nhưng nhìn kỹ lại thì cũng không phải.\”
Tả Thiên Tinh không bỏ cuộc, tiếp tục thử dò hỏi.
Trì Vọng nháy mắt: \”Em có thể khẳng định với anh là anh ấy không yêu đương đâu.\”
Nếu Tạ Tư Hành yêu đương, cậu ở gần như vậy, làm sao mà không biết được?
Tả Thiên Tinh nhìn cậu, với vẻ tự tin của Trì Vọng, hắn lại càng chắc chắn rằng có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.
Trì Vọng có thể không nhận ra, nhưng thực tế, cậu có một đặc điểm khó tả, rất dễ khiến người khác mở lòng, đặc biệt là với những người không quá sâu sắc, khi tiếp xúc với Trì Vọng, họ thường dễ dàng bị cuốn vào.
Giống như Tả Thiên Tinh, hắn cũng không hiểu mình sao lại như vậy, một cảm giác muốn tâm sự dâng lên, đối diện với Trì Vọng thì giống như một cái rổ thủng: \”Thật ra anh cảm thấy gần đây cậu ấy có chút kỳ lạ, ban đầu quyết định đi du học, đột nhiên lại hủy bỏ ý định, không đi nữa.\”