Trì Vọng chơi máy ảnh đến hứng thú dâng trào, tìm kiếm một hướng dẫn, lập tức bắt tay vào chụp, và chụp vài tấm cho Tiểu Mễ.
Tiểu Mễ còn rất thông minh, biết tạo dáng. Trì Vọng \”kách\” \”kách\” liên tiếp chụp, mỗi bức ảnh đều rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông và ánh sáng phản chiếu trên chúng.
Máy ảnh thật tốt! Trì Vọng lại chụp thêm cho Tạ Tư Hành.
Tạ Tư Hành không thích chụp ảnh, theo phản xạ, anh nghiêng đầu tránh xa ống kính.
Trì Vọng nói lớn: \”Đừng tránh ống kính mà! Anh đẹp trai như vậy, chụp góc nào cũng đẹp, thật là tiếp thêm tự tin cho em khi chụp ảnh đó.\”
Tạ Tư Hành: \”……\”
Tạ Tư Hành không biểu cảm, nhìn vào ống kính, mắt vô tình nhìn về phía môi cong lên của Trì Vọng, chiếc răng nanh trắng lấp lánh, mang chút nét tinh nghịch và sắc sảo của một con mèo.
Sự sáng ngời ấy không lúc nào nguôi, ánh mắt như bừng sáng.
Trì Vọng cầm máy ảnh, nửa quỳ trên mặt đất chụp ảnh cho Tạ Tư Hành, chụp xong xem lại, với dáng vẻ của một bậc thầy nhiếp ảnh, cậu gật đầu điềm tĩnh: \”Ừm, thành phẩm khá ổn, không hổ là em, 5 phút làm quen với nhiếp ảnh, bố cục này, ánh sáng này, điểm tối đa!\”
Vừa khen mình xong, cũng không quên khen Tạ Tư Hành: \”Đương nhiên, cũng nhờ vào người mẫu thiên phú, chụp góc nào cũng đẹp.\”
Tạ Tư Hành không nhịn được mà ngồi thẳng người hơn một chút, tay cầm sách, giọng nói lạnh lùng: \”Chụp thêm vài tấm nữa.\”
\”Được thôi.\” Trì Vọng cười tít mắt, tìm góc chụp tiếp cho Tạ Tư Hành.
Tạ Tư Hành tự giác thay đổi tư thế.
Dù không thích chụp ảnh, nhưng Tạ Tư Hành biết làm thế nào để có những bức ảnh đẹp, anh tạo dáng rất khí chất.
Ngay cả khi đã chụp xong, anh còn muốn trở về phòng thay đồ để Trì Vọng tiếp tục chụp.
Trì Vọng cũng phối hợp, lôi kéo suốt một buổi tối, chụp không ít bức ảnh. Cậu đưa cho Tạ Tư Hành xem, Tạ Tư Hành liếc qua, quả thật chụp khá tốt, cũng khen Trì Vọng: \”Em có thiên phú đó.\”
Trì Vọng tự mãn: \”Em cũng thấy vậy.\”
Cậu cười rất tươi, tối đó khi đi ngủ cũng mang máy ảnh lên giường, đặt nó trên tủ đầu giường, quay đầu có thể nhìn thấy.
Tạ Tư Hành: \”……\”
Anh không thật sự hiểu lắm.
Tạm thời để chậm lại đam mê nhiếp ảnh, Trì Vọng bắt đầu tập trung vào việc thực hiện những dự định của mình.
Sau khi nhận được sợi len mua online, Trì Vọng liền tranh thủ thời gian để phát thảo những món đồ cho Tiểu Mễ và Tạ Tư Hành.
Sợi len dày đan nhanh hơn một chút, chỉ mất vài giờ là có thể hoàn thành một chiếc khăn, nhưng vì sợi len khá to, có nhiều khe hở, gió thổi vào sẽ lạnh, chất liệu cũng không được mềm mại như sợi len mảnh.
Đã phát thảo ra, thì không thể qua loa cho qua.
Ra ngoài làm gì cũng phải chân thành, nếu không thì Trì Vọng làm sao có thể có được nhiều bạn bè như vậy.