Sáng hôm sau, phần thưởng đã được gửi tới nhà Tạ Tư Hành.
Đó là một chiếc xe máy điện màu trắng và một hộp đựng tai nghe.
Trì Vọng thử chiếc xe máy điện trước, cảm giác cầm lái rất mượt mà, tựa như bay vậy.
Trì Vọng trực tiếp buộc sợi dây vào phía sau xe để dắt Tiểu Mễ đi dạo. Ê, cách này thực sự rất tiện.
Trì Vọng vui vẻ nhắn tin cho Tạ Tư Hành: \”Em có thể dắt chó đi dạo rồi! Lần sau để em dắt nha.\”
Tạ Tư Hành trầm giọng hỏi: \”Em dắt kiểu gì?\”
Trì Vọng đáp: \”Dắt bằng xe máy điện chứ sao, phần thưởng này tới cũng vừa khéo thật.\”
Tạ Tư Hành nói: \”Như vậy rất nguy hiểm.\”
Trì Vọng trấn an: \”Không đâu, em chạy chậm lắm, thỉnh thoảng Tiểu Mễ còn chạy lên trước em nữa mà.\”
Tạ Tư Hành khẳng định: \”Vẫn nguy hiểm. Em có thể chạy xe đi học, không được dắt chó.\”
Trì Vọng bày tỏ: \”Vậy đàn anh biết đi xe máy điện không? Anh đi xe dắt Tiểu Mễ đi.\”
Tạ Tư Hành: \”……\”
Trì Vọng ám chỉ: \”Tiểu Mễ đang lớn, cần vận động đầy đủ, không thì nó sẽ phá nhà đó. Ghế sofa phòng khách bị nó cào rách rồi, là da thật nhỉ, đắt lắm đúng không?\”
\”……\” Tạ Tư Hành đáp: \”Anh biết lái.\”
Học rồi thử xem.
Sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ cho xe máy điện, Trì Vọng mở hộp tai nghe ra thử âm thanh. Trời ơi, cảm giác như cả đôi tai được bao trùm! 3D! Lập thể! Chìm đắm!
Không hổ danh là tai nghe Sony cao cấp mà cậu đã ao ước bấy lâu nay!
Trì Vọng vui sướng, chụp mấy tấm đủ mọi góc của tai nghe Sony yêu quý, đăng lên vòng bạn bè với dòng trạng thái: \”Phần thưởng quay số trúng được!\”
Bạn bè của cậu rất đông, chỉ trong chốc lát đã có hàng chục lượt thích và bình luận.
Trì Vọng vốn ít khi đăng gì lên mạng, không phải kiểu người thích phô trương, nên mỗi lần cậu đăng bài, mọi người đều nhiệt tình ủng hộ.
Sáng sớm, Tiêu Phục đến dự họp, hai cổ đông ngồi ở bàn họp đã cãi nhau nảy lửa. Hắn nghe mà phát chán, bèn lấy điện thoại ra nghịch. Lướt một vòng, vừa mở vòng bạn bè lên, bài đăng của Trì Vọng liền đập ngay vào mắt.
Tiêu Phục nhìn bài đăng trên vòng bạn bè mà thấy buồn cười, đúng là trẻ con, chỉ trúng một món quà nhỏ mà đã vui đến vậy.
Có nên tặng Trì Vọng gì không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Tiêu Phục nhíu mày, cảm thấy bản thân hơi nhiệt tình, thực sự không cần thiết.
Mặc dù Trì Vọng luôn có thái độ tốt với hắn, nhưng Tiêu Phục là người nào chứ, làm sao không nhận ra cậu có chút đề phòng hắn? Miệng thì ngọt ngào, nhưng trong lòng vẫn giữ khoảng cách.
Tiêu Phục thấy bực bội. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thực sự kết bạn. Lúc nào cũng là người khác vây quanh, tìm cách lấy lòng hắn. Hắn không cần làm gì, đã có người tự động tới muốn làm bạn.