Tả Thiên Tinh lảm nhảm với Tạ Tư Hành: \”Cậu không thấy à? Thằng nhóc đó một cú móc trái rồi móc phải, đánh ngã ba tên đàn ông to lớn, nhanh lắm, cái \’bốp\’ một cái ngay.\”
Tạ Tư Hành không mấy hứng thú:\”Về thôi.\”
Tả Thiên Tinh nói: \”Đợi một chút, tớ muốn xem thêm.\”
Tạ Tư Hành bước đi, Tả Thiên Tinh \”Ê\” một tiếng rồi vội vàng bước theo, \”Cậu vội vàng gì vậy?\”
Tạ Tư Hành không đáp lại.
Tả Thiên Tinh cảm thấy hôm nay Tạ Tư Hành có gì đó bất thường, nhưng lại không thể nói rõ được. Thấy anh thực sự vội, Tả Thiên Tinh đành phải bỏ qua tò mò về Trì Vọng, đi đến bãi đỗ xe lấy xe đưa Tạ Tư Hành về trường.
Vì vậy, anh không thấy Trì Vọng và Khổng Thiên Tích thân mật bước ra từ con hẻm.
Mặc dù trước đó họ vừa đánh nhau dữ dội, giờ lại có thể trò chuyện hòa hợp như vậy.
Trì Vọng vỗ vỗ lưng Khổng Thiên Tích, giọng điệu an ủi: \”Lần sau đừng tùy tiện dùng bạo lực nữa, như vậy không phải tự tìm rắc rối sao? Cướp vị trí của anh là lỗi của tôi, giờ tôi không phải đã xin nghỉ rồi sao? Chuyện này không ảnh hưởng gì đến anh, sau này chúng ta coi như xóa bỏ hiềm khích, anh thấy sao?\”
Khổng Thiên Tích bị đánh một trận, còn có thể nói gì? Không ngờ Trì Vọng nhìn có vẻ yếu đuối như vậy, nhưng ra tay thật tàn nhẫn. Khổng Thiên Tích khô khốc nói: \”Được.\”
Còn có thể nói không được sao? Người này nhìn vẻ ngoài non nớt lại yếu đuối, nhưng đánh người toàn nhắm vào chỗ hiểm, ra tay nhanh và mạnh, trông như không ít lần đánh lộn, cứ như là đã từng lăn lộn ngoài xã hội.
Trì Vọng hỏi: \”Vậy anh có phải nên bồi thường cho tôi một công việc bán thời gian không?\”
Khổng Thiên Tích hoảng hốt: \”Tôi còn phải bồi thường?\”
Trì Vọng: \”Tôi nghỉ việc là vì quan tâm đến cảm xúc của anh, anh không thấy nên bồi thường cho tôi một công việc bán thời gian sao?\”
Khổng Thiên Tích muốn mắng xối xả, nhưng lo sợ sức mạnh của Trì Vọng, Khổng Thiên Tích không dám: \”……Cậu muốn công việc bán thời gian gì?\”
Trì Vọng xoa cằm suy nghĩ một lúc, rồi nói: \”Công việc giống chơi guitar cũng được. Tôi biết khá nhiều thứ, kéo đàn nhị, violin, piano. Anh tìm cho tôi một công việc tương tự mà không ảnh hưởng đến việc đi học, được không?\”
Khổng Thiên Tích: \”……\”
Nếu hắn có khả năng đó, thì đã không phải ở trong một ban nhạc nhỏ kiếm ba, bốn ngàn tệ một tháng rồi được không?
Trì Vọng vừa nhìn sắc mặt của Khổng Thiên Tích liền hiểu ra ngay, \”Thôi được rồi, xem ra làm khó anh quá, vậy thì bỏ đi, tôi tự nghĩ cách vậy.\”
Trì Vọng vừa nói vậy, Khổng Thiên Tích lại thật sự tin rằng cậu vì mình mà từ bỏ công việc dự bị guitar.
Ác cảm trong lòng giảm đi một chút, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu không phải vừa bị Trì Vọng đánh cho một trận, thì làm gì có chuyện bình tĩnh nói chuyện với Trì Vọng thế này?