Trì Vọng vừa chuyển tới chỗ ở mới, đêm đầu tiên vẫn chưa quen có chút khó ngủ.
Không ngờ, cậu lại thuộc kiểu \”kén giường\”.
Sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc, Trì Vọng đổ lỗi cho cái giường — nó quá mềm, mà cậu lại quen ngủ giường cứng.
Thế là cậu bò dậy, dọn lại giường, lật ngược tấm đệm, trải lại mọi thứ. Lần này thì toàn thân đều thấy thoải mái, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Phòng Tạ Tư Hành nằm ngay cạnh phòng của Trì Vọng, rất gần. Lúc đầu, anh còn nghe thấy chút động tĩnh, nhưng sau đó không còn tiếng gì nữa, biết Trì Vọng đã ngủ, anh mới rời khỏi phòng.
Tả Thiên Tinh tới giao Tiểu Mễ, mang cả ổ, đồ chơi và thức ăn cho Tiểu Mễ tới.
Tả Thiên Tinh vẫn khá tiếc khi phải xa Tiểu Mễ. Nhà của Tạ Tư Hành thực ra không ở đây, anh không ra nước ngoài nữa, sau khi tốt nghiệp chắc chắn phải về nhà. Đến lúc đó, muốn gặp Tiểu Mễ cũng phải đi máy bay mới được.
Tả Thiên Tinh thật sự không hiểu nổi tại sao Tạ Tư Hành đột nhiên muốn nuôi chó. Chẳng lẽ bị Tiểu Mễ làm cho mê hoặc sao? Tiểu Mễ có khả năng đó à?
Tả Thiên Tinh nghĩ mãi không ra, nên không nghĩ nữa.
Sau khi giao Tiểu Mễ xong, Tả Thiên Tinh chuẩn bị rời đi, nhưng Tạ Tư Hành gọi lại, hỏi: \”Có rụng lông không?\”
Tả Thiên Tinh ngẩn người một lúc rồi trả lời: \”Cậu nói Tiểu Mễ à? Tiểu Mễ không rụng lông nhiều đâu. Tớ đã chăm sóc lông cho nó, mỗi ngày chải hai lần, ăn uống rất cẩn thận. Tớ có viết một cuốn sổ tay nhỏ rồi in ra, để trong ổ của nó, cậu tự xem đi.\”
Tạ Tư Hành gật đầu đồng ý.
Tả Thiên Tinh lưu luyến tạm biệt Tiểu Mễ. Tiểu Mễ rất thông minh, biết rõ tình huống hiện tại nên không chạy theo.
Tạ Tư Hành mang ổ chó ra phòng khách, đặt sẵn bát ăn và bát nước, rồi mở một hộp thức ăn cho chó cho Tiểu Mễ.
Trước khi đến đây, Tiểu Mễ được Tả Thiên Tinh cho ăn, nên không đói, cũng không động vào thức ăn mà Tạ Tư Hành chuẩn bị.
Tạ Tư Hành nhìn nó, hơi cau mày, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng thả lỏng. Anh hơi cúi người, cầm bát thức ăn lên, bước đến trước mặt Tiểu Mễ rồi đặt xuống.
Tiểu Mễ đứng dậy, quay đầu bỏ đi ngay lập tức.
Tạ Tư Hành: \”…\”
Sắc mặt anh lạnh lùng, trông không mấy dễ chịu.
Anh lại cầm bát thức ăn lên, đi tới trước mặt Tiểu Mễ một lần nữa, đặt xuống.
Tiểu Mễ cúi đầu ngửi thử, hàng mày đang nhíu chặt của Tạ Tư Hành vừa mới giãn ra thì đã thấy Tiểu Mễ giơ chân lên, \”bốp\” một tiếng, gạt bay cái bát đi.
Tạ Tư Hành: \”…\”
Tạ Tư Hành nhìn Tiểu Mễ, đôi mắt đen láy không chút cảm xúc, như sắp nổi giận.
Nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì, chỉ bước tới nhặt bát thức ăn lên, đổ hộp đồ ăn thừa vào thùng rác, rồi quay người rót một bát nước sạch, mang tới trước mặt Tiểu Mễ.