Trì Vọng quyết định nghỉ việc dắt chó dạo.
Đàn anh tỏ vẻ tiếc nuối, không ngừng níu kéo, còn đánh vào \”thẻ tình cảm,\” bảo rằng Cơm xào trứng rất thích cậu, bla bla một tràng dài.
Trì Vọng nhìn thoáng qua, bật cười. Con chó ngốc đó gặp người lạ cũng cười toe toét mà lao tới, thân thiện đến mức ai cũng là bạn. Nó hiểu thế nào là \”thích\” chứ? Thế là cậu vẫn khéo léo từ chối đàn anh.
Nói đi cũng phải nói lại, cậu và Cơm xào trứng quả thật khá hợp nhau. Ít nhất thì cảm giác một người một chó tung tăng tự do chạy dưới màn đêm đúng là rất tuyệt.
Mà này, sáu múi của cậu cũng nhờ dắt Cơm xào trứng dạo mà có được đó!
Ngày mai Trì Vọng phải đi làm ở Mãn Thiên Tinh, cậu tự hỏi liệu có nên giữ công việc này hay không.
Công việc gia sư cậu xin nghỉ nhiều ngày rồi. May mắn là hiệu quả giảng dạy rất tốt, học sinh tiến bộ rõ rệt, nên dù nghỉ nhiều như vậy, phụ huynh cũng không phàn nàn gì.
Còn công việc \”trâu ngựa\” thì khá ổn định, nhưng mỗi lần trừ lương thì lại chẳng hề nương tay.
Trì Vọng vốn là người quyết đoán, từ bé đã vậy. Hồi tiểu học, cậu không chút do dự mà chọn nhảy lớp, chẳng vì gì khác, chỉ vì muốn rút ngắn thời gian học càng sớm càng tốt.
Lên cấp hai cũng vậy, chỉ cần nảy ra ý định nhảy lớp là ngay lập tức hành động, không hề đắn đo lâu.
Thế nhưng, hễ dính đến tiền bạc, cậu lại đắn đo mãi không thôi.
Trì Vọng có chút tiền tiết kiệm, nhưng mỗi đồng tiền đều do cậu vất vả kiếm được. Cậu luôn thấy việc có tiền rồi lại coi thường từng đồng lẻ là một hành động đáng xấu hổ.
Sau nửa tiếng suy nghĩ, Trì Vọng đưa ra quyết định: cắt giảm hai trong số bốn công việc làm thêm. Cậu chọn bỏ việc làm caddie và dắt chó dạo, giữ lại công việc gia sư và công việc \”trâu ngựa\” làm trực tuyến.
Việc làm caddie tuy lương cao, nhưng vận động nhiều, phải liên tục nhặt bóng và chạy qua chạy lại. Kỹ năng chuyên môn cậu đã học được khá nhiều, còn về kinh nghiệm giao tiếp, thì cũng không còn cần thiết như trước nữa.
Còn lý do giữ lại công việc trực tuyến thì cậu đã suy xét kỹ. Công việc này ổn định, nếu làm toàn thời gian, mức lương sau thuế có thể vượt hơn 10.000 tệ, lại ở một công ty khởi nghiệp có tiềm năng phát triển. Vì thế, Trì Vọng quyết định tiếp tục gắn bó với nó.
Sau khi quyết định xong, Trì Vọng đến gặp người phụ trách câu lạc bộ Mãn Thiên Tinh xin nghỉ.
Người phụ trách rất bất ngờ, bởi Trì Vọng làm việc rất tốt: khéo ăn nói, biết cách cư xử. Dù đôi khi cậu không chịu được chuyện bất công, có phần gai góc, nhưng cậu luôn biết cách tự giải quyết, không bao giờ làm lớn chuyện.
Như lần trước, người phụ trách cũng biết chuyện Trì Vọng từng xích mích với một caddie lâu năm tên Ngô Cảnh Thiên. Nghe đâu Ngô Cảnh Thiên đã bôi nhọ, gây khó dễ cho cậu, Trì Vọng \”dạy dỗ\” một phen, thậm chí còn kéo cả quản lý vào cuộc.