Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ – Chương 2 Tiểu tử đó mắt phượng mày ngài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 5 tháng trước

Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ - Chương 2 Tiểu tử đó mắt phượng mày ngài

Phía sau lớp học không có điều hòa, rất nóng.

Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc thấy nóng không chịu nổi, nhưng khi nhìn sang Trì Vọng, cậu cũng mướt mồ hôi, tóc ướt đẫm dính vào má và trán, từng giọt mồ hôi theo đường cong của khuôn mặt rơi xuống cằm rồi nhỏ xuống.

Tuy nhiên, Trì Vọng vẫn bình tĩnh, điềm đạm như nước, tiếp tục nghe giảng như không có gì xảy ra.

Thực sự… rất ngưỡng mộ.

Sau khi tan học, họ chuyển sang lớp khác. Khi xuống lầu, Lạc Liên Vân đẩy nhẹ Trì Vọng, chỉ về một hướng rồi nói: \”Nhìn kìa, đó là Tạ Tư Hành, đàn anh khoá trên tranh giành danh hiệu hot boy với cậu.\”

Trì Vọng nhìn theo hướng tay Lạc Liên Vân chỉ, thấy một anh chàng cao lớn, vai rộng, chân dài, mặc sơ mi trắng quần đen. Vì anh đang quay lưng lại nói chuyện với người đàn ông trung niên có vẻ là giáo viên, không thể nhìn thấy khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn từ phía sau cũng đủ biết anh chắc chắn không tệ. Vai rộng, eo thon, dáng vẻ thẳng tắp, ít nhất là có phong thái của một soái ca.

\”Tư Đạo Phổ.\” Trì Vọng nói, \”Anh ta luôn là hot boy, ngay cả khi soán ngôi thì cũng phải phân biệt rõ ràng thứ tự chứ.\”

Lạc Liên Vân nói: \”Cậu là người mang theo kỳ vọng các ngành khoa học kỹ thuật như điện tử, máy tính, năng lượng, động lực, toán học ứng dụng và các ngành kỹ thuật khác của chúng ta. Tớ còn kêu gọi bạn bè người thân bầu cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn thua Tạ Tư Hành. Nếu cậu làm hot boy thì việc tham gia các buổi liên hoan chắc chắn sẽ tiện hơn nhiều.\”

Trì Vọng cười: \”Hóa ra tớ còn có tiềm năng trở thành đầu lĩnh của các ngành kỹ thuật.\”

Lạc Liên Vân gật đầu: \”Cậu có cái mặt này\”, rồi giơ ngón cái lên: \”Đúng là thiên phú người ăn bám.\”

Trì Vọng cười nói: \”Cảm ơn cậu nha, xem có quen ai thì giới thiệu cho tớ một phú bà giàu có, để tớ ăn bám cho xong.\”

Lạc Liên Vân suy nghĩ một chút rồi nói: \”Nếu có phú bà giàu có, tớ sẽ là người đầu tiên xung phong, không đến lượt cậu đâu.\”

Thư Đình Ngọc ở bên cạnh chen vào: \”Sợ anh em sống khổ, nhưng cũng sợ anh em lái xe sang.\”

Trì Vọng: \”…\”

Quá chân thật rồi!

*

Trì Vọng kết thúc buổi học, đi làm công việc gia sư.

Công việc này cũng là do người quen giới thiệu, học sinh mà cậu dạy đang ở năm cuối cấp ba, rất bướng bỉnh, ban đầu việc tương tác rất khó khăn. Nhưng sau một vài tháng, cậu đã dần dần giúp học sinh đó thay đổi, giờ thì học sinh đã có thể tập trung nghe giảng.

Phụ huynh học sinh rất hài lòng với kết quả, còn cho cậu một bao lì xì lớn.

Trì Vọng khá hài lòng với công việc gia sư này, nhìn tiến độ hiện tại thì trong năm nay cậu không cần phải tìm công việc làm thêm khác nữa.

Sau khi kết thúc buổi học, Trì Vọng lấy điện thoại ra, dẫn học sinh chơi game.

Dù nhìn vào thì Trì Vọng có vẻ là một học sinh chăm chỉ, nhưng thực ra từ nhỏ đến lớn cậu cũng chơi game không ít, thậm chí kỹ năng chơi game rất tốt. Chính nhờ khả năng này mà cậu đã chiếm được lòng học trò bướng bỉnh này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.