\”Nếu đã say xe, vậy anh đưa em về.\” Tiêu Phục nói.
Trì Vọng hơi ngạc nhiên, thật sự đến tìm cậu chơi sao?
Tiêu Phục khởi động xe, quay đầu đưa cậu trở lại trường.
Trì Vọng chợt nhớ ra, \”Chờ một chút, hay anh đưa em đến trung tâm thành phố luôn đi.\”
Tiêu Phục hỏi: \”Đi trung tâm thành phố làm gì?\”
Trì Vọng ngại ngùng cười: \”Đi làm gia sư.\”
\”……\” Tiêu Phục nhíu mày: \”Không phải em xin nghỉ rồi sao?\”
Trì Vọng nói: \”Bây giờ chẳng có việc gì, quay lại trường không bằng tiếp tục làm gia sư.\”
Tiêu Phục nhướng mày: \”Em thiếu tiền à?\”
Trì Vọng đương nhiên không nói thiếu tiền. Tiêu Phục đã chia sẻ hết tâm sự với cậu, nhưng Trì Vọng không có ý định mở lòng với Tiêu Phục. Hơn nữa Tiêu Phục chưa chắc thực sự chia sẻ hết với cậu, cho dù là bạn bè cũng cần phải đề phòng, huống hồ họ cũng không quá quen, vì vậy Trì Vọng không có biểu cảm gì, tự nhiên nói: \”Chỉ là một công việc thôi mà.\”
Tiêu Phục khá thích vẻ tự nhiên, thẳng thắn của Trì Vọng.
Thông thường, có không ít người muốn nịnh bợ Tiêu Phục, có mục đích gì đó, vì thế họ thường lộ ra một chút vẻ nịnh nọt cố gắng lấy lòng. Hơn nữa, khi còn là học sinh, bên cạnh Tiêu Phục cũng không thiếu những người bình thường, mỗi người đều nhỏ mọn không dám thả lỏng bản thân, đối diện với Tiêu Phục thì lại rất cẩn trọng, thật là nhàm chán.
Trì Vọng thì không như vậy, Tiêu Phục cảm thấy gia cảnh cậu cũng không tồi, khí chất thái độ không thể lừa người.
Dù đã cho Trì Vọng hai vạn trong câu lạc bộ, nhưng Tiêu Phục chưa từng thấy cậu cố gắng nịnh bợ mình.
Quen biết với kiểu người như vậy thật thoải mái.
Tiêu Phục quyết định làm việc tốt đến cùng, đưa Trì Vọng đi làm gia sư.
Đưa Trì Vọng đến nơi, nói mấy câu xã giao, rồi tách ra.
Trì Vọng nhìn chiếc siêu xe đỏ của Tiêu Phục biến mất trong dòng xe, thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ mình đã nghĩ quá xấu về người ta rồi, nhưng cảnh giác vẫn cần phải có.
Trì Vọng liên lạc với học sinh, thông báo tiếp tục buổi học.
Sau hai giờ dạy, Trì Vọng thấy mệt mỏi như trí não dùng quá sức. Đưa học trò chơi game cũng có chút không đủ sức, suýt chút nữa thua ngược.
Học trò nhận ra, hỏi cậu: \”Anh Trì Vọng, anh có phải quá mệt rồi không? Chơi game không bằng trước đó nữa.\”
Đây là bị chê rồi sao!
Trì Vọng cười một chút, vung tay lên, quyết định sẽ chơi thêm một ván nữa rửa sạch sự xấu hổ trước đó.
Ván thứ hai, Trì Vọng lấy lại phong độ, nhận được ánh nhìn thán phục từ học trò.
Dù sao thì tối nay Trì Vọng đã xin nghỉ dắt chó đi dạo, lại chơi thêm vài ván với học trò.
Kết thúc vẫn còn sớm, ngồi xe buýt nửa tiếng là về đến trường.