Buổi tối, Trì Vọng trở về ký túc xá, cậu mang theo đồ ăn cho Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc.
Trì Vọng thường làm những việc như vậy, khiến Lạc Liên Vân cảm thấy cậu giống như một loài động vật đi săn mồi mang thức ăn về cho con non.
Nói chung, mỗi lần ra ngoài, Trì Vọng đều mang thứ gì đó về.
Đôi khi là ly nước chanh đá rẻ tiền, khi là nắm kẹo, hoặc vài gói bánh cay.
Những thứ ấy giá trị không lớn, nhưng lại khiến Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc cảm nhận được tình yêu thương chiều chuộng.
Cảm giác này thật kỳ diệu. Rõ ràng Trì Vọng là người nhỏ tuổi nhất, vóc dáng cũng thấp bé nhất, vậy mà ở những chuyện như thế này lại luôn chiều chuộng họ.
Họ biết Trì Vọng khá tiết kiệm với bản thân, nhiều thứ không nỡ mua, thậm chí đồ ăn cũng không nỡ mua cho chính mình, nhưng lại rất hào phóng với họ.
Vậy mà lần này, Trì Vọng mang về hẳn bánh ngọt và trà sữa.
Bánh ngọt đó!
Vừa nhìn đã biết là bánh đắt tiền!
Trà sữa cũng hơi đắt, vậy mà mua tận ba ly, tính sơ sơ cũng phải hai trăm tệ chứ chẳng ít!
Thư Đình Ngọc giật mình, cả người run lên, hỏi: \”Cậu phát tài rồi à?\”
Trì Vọng chỉ cười: \”Hê hê.\”
Trì Vọng cười rất vui vẻ, Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân liếc nhìn nhau, rồi đi đến kết luận: xem ra Trì Vọng thực sự phát tài rồi.
Không hỏi thêm gì nữa, cả ba cùng ngồi xuống ăn bánh ngọt.
Trì Vọng chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy đi tắm.
Sau khi tắm xong,Trì Vọng tiếp tục xử lý vết thương. Bắp đùi cậu có vài vết bầm tím, chắc là va vào bàn trong khu vực nghỉ ngơi, vì chỉ ở đó mới có bàn cao ngang tầm ấy.
Mắt cá chân cũng bị trầy xước, có lẽ là do bị cỏ ở khu sân cỏ làm xước. Trên ngón tay cũng có những vết thương nhỏ li ti, Trì Vọng không nhớ rõ bị ở đâu, chỉ dán băng cá nhân lên là xong.
Xử lý xong vết thương, Trì Vọng lại quay ra tiếp tục ăn bánh ngọt. Ăn một miếng bánh rồi uống một ngụm trà sữa, tâm trạng bay bổng, vô cùng thoải mái.
Theo thường lệ, Trì Vọng mượn laptop làm công việc \”giá trị cao, chi phí thấp\” của mình. Làm xong thì cũng đã mười hai giờ đêm.
Nhưng tâm trạng Trì Vọng rất tốt, hoàn toàn không phiền lòng vì công việc này.
Trì Vọng cầm điện thoại lên để \”chăm sóc\” khách hàng—à, thực ra cũng chẳng có gì để chăm sóc. Tiêu Phục thì không thèm trả lời tin nhắn chào hỏi của cậu, còn Tạ Tư Hành thì có đáp lại, nhưng hai bên cũng chẳng có gì nhiều để nói.
Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, Trì Vọng nhanh chóng chui vào giường, kéo rèm xuống, lấy sổ ghi chép ra bắt đầu đếm tiền.
Câu \”Âm thầm phát tài\” quả không sai. Trì Vọng không định nói với ai mình kiếm được bao nhiêu, dù mối quan hệ với Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc rất tốt, nhưng những gì nên nói và không nên nói, cậu hiểu rất rõ.