Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ – Chương 108 Hoàn chính văn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 83 lượt xem
  • 4 tháng trước

Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ - Chương 108 Hoàn chính văn

Trì Vọng không nói nhiều với Tiêu Phục.

Định kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn (x)

Bọn họ đến sân bay, đón ba người bạn học cấp ba của Trì Vọng. Cả ba ngồi dồn vào hàng ghế sau, chen chúc một chút nhưng vẫn đủ chỗ.

Vừa lên xe, một người bạn đã hỏi: \”Trì Vọng, đây là người yêu cậu à?\”

Trì Vọng đáp: \”Đây là anh ruột tớ.\”

\”Hả? Cậu có anh trai á? Sao tớ không biết?\”

Bình thường Trì Vọng không thích nói về chuyện gia đình, nhưng tình huống này không thể không giải thích: \”Tớ và anh ấy là anh em ruột bị thất lạc từ nhỏ, mới nhận lại nhau chưa bao lâu.\”

Nghe qua cứ như tình tiết trong tiểu thuyết, nhưng lại là sự thật. Bạn học của cậu ai nấy đều kinh ngạc.

Tiêu Phục niềm nở hỏi: \”Mấy em là bạn cùng lớp với Trì Vọng à?\”

Một nam sinh cười hì hì: \”Đâu có, em học cùng khối với cậu ấy, còn hai người này là đàn em khóa dưới. Ban đầu bọn em là khách hàng của Trì Vọng, sau đó mới thành bạn bè.\”

Tiêu Phục: \”Khách hàng?\”

Mấy nam sinh nhao nhao kể: \”Trì Vọng hồi cấp ba siêu giỏi, làm đủ thứ việc. Cậu ấy từng cày game thuê cho em, lấy ba tệ để đánh lên một sao. Một tuần mà leo từ Kim Cương lên Vinh Quang Trăm Sao cho em luôn. Xong rồi còn chép bài hộ, kèm học nữa. Tiền tiêu vặt một tuần của em tầm bốn, năm trăm tệ, cuối cùng toàn chui vào túi cậu ấy hết.\”

\”Không chỉ vậy đâu! Mẹ em nấu ăn ngon, Trì Vọng thỏa thuận với mẹ em là kèm học cho em, đổi lại cậu ấy được ăn cơm ở nhà em. Mẹ em coi cậu ấy như con ruột mà chăm, còn hay lì xì nữa. Nhờ cậu ấy mà điểm số năm lớp 12 của em tăng vọt, cuối cùng thi đậu vào một trường 211.\”

\”Cậu ấy còn bán đủ loại đồ nhỏ trong lớp, từ bút, giấy ăn đến dụng cụ học tập. Chỉ cần có cách kiếm tiền, cậu ấy đều thử qua hết.\”

……

Trì Vọng bị khen đến mức hơi ngại, vội vàng cắt ngang: \”Được rồi, được rồi, đừng khui chuyện cũ nữa.\”

\”Mấy chuyện này sao gọi là khui chuyện cũ được? Bọn tớ đang khen cậu đấy chứ! Để anh cậu nghe xem hồi đó cậu giỏi thế nào, một mình kiêm bao nhiêu việc, vậy mà vẫn thi đậu vào H Đại.\”

\”Trường mình tài nguyên hơi ít, không thì Trì Vọng hoàn toàn có thể giành thủ khoa tỉnh rồi. Chỉ kém có vài bậc thôi, đáng tiếc thật.\”

\”Nếu Trì Vọng không phải đi làm thêm nhiều như vậy thì có khi đã đứng nhất rồi. Dù sao cậu ấy vẫn luôn rất thông minh.\”

Tiêu Phục ngồi nghe mà lòng ngổn ngang trăm mối. Trước đây, hắn đã điều tra cuộc sống trước kia của Trì Vọng, nhưng chưa bao giờ hiểu rõ tường tận như bây giờ. Nghe bạn bè Trì Vọng kể lại, hắn càng cảm thấy cậu đã vất vả biết bao. Gánh vác nhiều việc như vậy, làm thêm đủ kiểu, vậy mà vẫn có thể thi đỗ vào H Đại, quả thực quá giỏi giang.

Tiêu Phục lặng lẽ ghi nhớ trong lòng, tâm trạng phức tạp vô cùng. Nhưng rất nhanh, hắn lại bình tâm trở lại. Dù sao, tất cả cũng đã là quá khứ. Ngày mai là ngày vui lớn nhất đời Trì Vọng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.