Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ – Chương 104 Bởi vì chúng ta là duyên trời định – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 5 tháng trước

Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ - Chương 104 Bởi vì chúng ta là duyên trời định

Thời gian thấm thoắt trôi qua, hai tháng hè nhanh chóng kết thúc.

An An bây giờ đã ba tháng tuổi, bắt đầu biết lật mình, miệng lúc nào cũng ê a phát ra những âm thanh đáng yêu. Làn da bé ngày càng trắng nõn, càng tôn lên đôi mắt to tròn long lanh như hai viên nho đen.

Giai đoạn này, em bé nào cũng mũm mĩm, khuôn mặt tròn đầy thịt, chỉ cần chạm nhẹ là lõm xuống một chút, cảm giác mềm mịn cực thích. Trì Vọng đặc biệt thích đưa tay chọc nhẹ vào má An An, vừa chọc vừa mê mẩn cảm giác đàn hồi đáng yêu này.

Khai giảng rồi, Trì Vọng phải đến trường báo danh. Lúc này, cậu lại thấy cực kỳ không nỡ, vì đi học đồng nghĩa với việc có những ngày phải xa An An từ sáng đến tối, không thể gặp bé con.

An An còn nhỏ, chẳng biết buồn là gì. Nhìn thấy Trì Vọng cầm gối che mặt, rồi bất ngờ kéo xuống để lộ gương mặt, bé liền toe toét cười.

Bé con này đúng là vô tư, chẳng thèm bám ba chút nào. Trì Vọng nghĩ mà thấy hơi mất mát—con trai mình chẳng giống mấy bé trên TV, ngủ dậy không thấy mẹ là khóc um trời. Bé nhà cậu đúng chuẩn kiểu \”sống đâu quen đó\”, ba có đi học cả ngày chắc cũng chẳng buồn đâu.

Trì Vọng tiếp tục trêu bé, lấy gối che mặt, An An lập tức thu lại nụ cười. Gối vừa kéo xuống, bé lại cười tít mắt, còn \”ya\” lên một tiếng, giọng đầy sức sống, đúng chuẩn một em bé khỏe mạnh.

Trì Vọng dứt khoát ném gối sang bên, nhào vào ôm An An, dụi mặt vào người bé. An An bị chọc cười, quơ quào hai nắm tay nhỏ, còn túm tóc ba. Nhóc con này tay nhỏ mà lực không hề nhỏ, túm một cái mà Trì Vọng thấy cả da đầu giật giật.

Cậu vội lùi ra, cúi xuống nhìn—An An trong tay đang nắm chặt mấy sợi tóc.

Trì Vọng: \”……\”

Trì Vọng không chớp mắt, lập tức khen lấy khen để: \”An An của chúng ta giỏi quá! Nhổ tóc mà cũng nhổ được, không sao đâu, cứ thoải mái mà nhổ, ba nhiều tóc lắm!\”

Nhìn bộ dạng cưng chiều vô điều kiện này, cứ như thể An An muốn làm gì cũng được.

Cuối cùng, Tạ Tư Hành—người vẫn đứng nhìn từ nãy đến giờ—cũng lên tiếng: \”Em nên đi học rồi.\”

Trì Vọng chây ì: \”Không sao, còn sớm mà, em chơi với An An thêm chút.\”

\”An An, An An bảo bối~\” Trì Vọng gọi bé con bằng giọng trong trẻo, ánh mắt sáng rỡ, còn lấy tay gãi nhẹ lên ngực bé. An An lại cười khanh khách, tiếng cười đặc trưng của trẻ sơ sinh vang lên giòn giã.

Tạ Tư Hành nhìn mà thầm lo lắng—sợ rằng với kiểu nuông chiều này, sau này An An sẽ bị Trì Vọng dỗ đến mức hư luôn mất.

Nhưng Trì Vọng chẳng hề hay biết trong lòng Tạ Tư Hành đang nghĩ gì, cậu vẫn vui vẻ trêu con: \”Vui không nè, An An? Cười nè cười nè, hahahaha!\”

Tạ Tư Hành: \”……\”

Anh thở dài, dứt khoát nói: \”Không còn sớm nữa đâu, đi thôi, anh đưa em đến trường.\”

Chơi thêm chút nữa thì cũng sắp đến trưa rồi.

Bị giục nhiều lần, cuối cùng Trì Vọng mới chịu đặt An An xuống, luyến tiếc nói: \”Được rồi~\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.