Từ số lượng ảnh của Trì Vọng có thể thấy, thời cấp hai và cấp ba cậu có nhân duyên rất tốt. Xung quanh cậu luôn có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, như những vì sao vây quanh mặt trăng, khiến cậu nổi bật giữa đám đông.
Tạ Tư Hành xem từng bức ảnh rất cẩn thận.
Nhưng còn chưa kịp xem hết, An An đã bắt đầu khóc nhè.
Bình thường An An rất ngoan, không hay khóc, nhưng một khi khóc nghĩa là có chuyện rồi.
Trì Vọng kéo tã giấy của bé ra kiểm tra, quả nhiên là ị rồi. Cậu vội vàng đặt bé lên đầu gối, chuẩn bị thay tã.
Tạ Tư Hành đặt điện thoại xuống, chủ động nhận lấy việc này.
Trì Vọng không giành lại được, nên cứ để anh làm.
An An khóc rất to, chẳng mấy chốc đã thu hút mấy cô dì lại gần. Một người bắt chuyện với Trì Vọng: \”Đây là con nhà hai đứa hả?\”
Trì Vọng mỉm cười đáp: \”Đúng vậy, con trai cháu đấy.\”
Jerry ưỡn ngực, đầy tự hào.jpg
Tiếng khóc của An An dần nhỏ lại. Tạ Tư Hành nhẹ nhàng dùng khăn ướt lau sạch mông cho bé, rồi lấy phấn rôm ra vỗ nhẹ. Da em bé rất nhạy cảm, trời lại nóng, chỉ cần hơi ẩm một chút là dễ bị hăm tã hoặc nổi rôm sảy, nên phấn rôm là thứ không thể thiếu mỗi lần thay tã.
Một cô dì ngạc nhiên hỏi: \”Con của cháu á? Cháu mới bao nhiêu tuổi thôi?\”
Người khác cũng xen vào: \”Cô thấy cháu cùng lắm mới học đại học thôi mà, sao đã có con rồi?\”
Trì Vọng vừa dùng khăn ướt lau đi nước mắt trên mặt An An, vừa đáp: \”Cháu đúng là đang học đại học mà, con là tranh thủ lúc rảnh rỗi sinh ra thôi. Sao nào, dễ thương chứ?\”
\”Dễ thương thật đấy.\” Cô dì cười nói: \”Lâu lắm rồi cô mới thấy một bé xinh thế này. Mẹ bé chắc hẳn cũng rất xinh đẹp nhỉ?\”
Trì Vọng bật cười: \”Hahahaha, bé không có mẹ đâu, là cháu sinh đấy.\”
Vì là người xa lạ nên Trì Vọng cũng thoải mái nói ra câu này một cách đầy tự hào.
Cô dì nghe vậy thì hơi ngớ ra: \”Làm sao mà không có mẹ được?\”
Trì Vọng lập tức kéo áo lên, để lộ phần bụng, chỉ vào vết sẹo mổ, thản nhiên nói: \”Đây này, cháu sinh mổ đó, vẫn còn vết sẹo đây.\”
Hai cô dì: \”……\”
Hai cô dì dán mắt vào bụng Trì Vọng. Eo cậu rất nhỏ, nhìn không ra dấu vết từng sinh nở, nhưng vết sẹo nhàn nhạt kia thì đúng là dấu vết của một ca sinh mổ.
Thế giới quan của hai người họ hoàn toàn sụp đổ, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, trái sang phải. Trì Vọng mặc đồ mùa hè, ngực phẳng lì, dáng người cao ráo, tóc cũng đã cắt ngắn, nhìn thế nào cũng thấy đây là một chàng trai thực thụ.
\”…Cháu không phải con trai sao?\”
Trì Vọng hùng hồn đáp: \”Đúng rồi ạ! Bây giờ khoa học kỹ thuật tiên tiến lắm, con trai cũng có thể mang thai mà!\”
\”Hả? Còn có cả công nghệ này á?\” Cô dì sốc nặng. \”Khoa học giờ phát triển đến mức đó rồi sao?\”
Tạ Tư Hành: \”……\”