Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ – Chương 1 Tôi là chiến binh chủ nghĩa duy vật – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 4 tháng trước

Xin Chào Kết Phân – Đam Mỹ - Chương 1 Tôi là chiến binh chủ nghĩa duy vật

H đại, Ký túc xá nam phòng 404.

Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đang định ngủ trưa thì cửa phòng ký túc xá bỗng mở ra, là Trì Vọng.

Cậu bước vào cửa, nhìn thấy sàn phòng ký túc xá bừa bộn, không nhịn được mà nói: \”Thư Đình Ngọc, hôm nay đến lượt cậu trực nhật? Cậu không quét dọn phòng sao?\”

Thư Đình Ngọc lúc này đã nằm xuống, nghe Trì Vọng nói vậy, vội vàng từ trên giường đứng dậy đi lấy cây chổi: \”Tớ đi quét ngay đây.\”

Trì Vọng đi ra ban công để lấy bình nước nóng, lại nhìn thấy trong thau của Lạc Liên Vân có đồ đã thay ra từ hôm qua. Cả một đêm qua, cộng với thời tiết nóng bức, đồ đã bắt đầu bốc mùi.

Lạc Liên Vân vội vàng kéo cao chiếc chăn mỏng che kín đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị Trì Vọng gọi tên: \”Lạc Liên Vân, xuống giặt quần áo đi, đã bắt đầu có mùi rồi.\”

Lạc Liên Vân: \”……\”

Lạc Liên Vân cũng không phản kháng, chỉ từ từ bò dậy khỏi giường, ngoan ngoãn đi giặt bộ quần áo tối qua.

Trì Vọng không ở lại ký túc xá lâu, cậu cầm cốc nước rót nước sôi, kiểm tra xem Thư Đình Ngọc đã lau xong sàn chưa, rồi mới hài lòng rời đi. Trước khi đi, cậu nói với Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc: \”Đợi tớ về sẽ mang trà thảo mộc cho các cậu.\”

Thư Đình Ngọc vội vàng nói: \”Được được, cậu về sớm nha, chiều ba giờ có tiết đấy.\”

Trì Vọng đáp một tiếng rồi rời đi.

Lạc Liên Vân giặt xong quần áo phơi lên, sau đó mới nằm lại lên giường.

Ký túc xá của họ có bốn giường, nhưng chỉ có ba người ở. Người thứ tư là thiếu gia nhà giàu, gia đình khá giả, vừa vào đại học đã chuyển ra ngoài ở, nghe nói đã mua một căn nhà ngoài trường.

Ba người còn lại, thực ra, Trì Vọng là người nhỏ tuổi nhất, kỳ nghỉ hè sau mới chỉ tròn 18 tuổi. Nghe nói trước đó cậu đã vượt cấp. Khi mới đến trường, khuôn mặt cậu còn rất non nớt, có chút mỡ trên má, mỗi khi cười trông vừa tươi sáng vừa ngượng ngùng.

Mặc dù nhỏ hơn họ một tuổi, nhưng Trì Vọng lại có cách đối nhân xử thế rất khác so với những bạn đồng trang lứa, vì vậy một cách tự nhiên, Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc đều nghe theo lời cậu.

Ký túc xá nam bao giờ cũng có chút bừa bộn, Lạc Liên Vân và Thư Đình Ngọc tuy đều là trai đẹp, nhưng thói quen sinh hoạt lại không tốt lắm, đồ đạc vứt lung tung, quần áo để qua đêm rồi mới giặt, giày dép thì chất đống một cách lộn xộn.

Còn Trì Vọng thì lại khác, cậu có chút khiết phích. Lúc mới vào, vì còn lạ, cậu cố nhịn không nói gì, nhưng khi đã quen rồi thì không ngần ngại nữa, yêu cầu cả hai người đảm bảo ký túc xá luôn sạch sẽ gọn gàng.

Nói thẳng ra, Thư Đình Ngọc luôn cảm thấy Trì Vọng bây giờ hơi giống mẹ mình, không ngờ lên đại học rồi lại có cảm giác trở về vòng tay mẹ.

Thực ra, cả Thư Đình Ngọc và Lạc Liên Vân đều rất ngưỡng mộ Trì Vọng. Dù gia cảnh Trì Vọng không khá giả, khi đến trường cậu một mình đi, cổ áo rách một lỗ mà vẫn tiếp tục mặc, hành lý ít ỏi, chỉ có vài bộ quần áo và hai đôi giày, quần áo giặt đến mức bạc màu, nhìn là biết cậu không có điều kiện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.