Chương 45
Đêm đầu tiên Sở Thanh Phong đi công tác, Tạ Phỉ sau khi tan làm đã gọi cho Tần Thiên để thăm dò tình hình, sau đó chủ động gọi video. Sở Thanh Phong vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng trò chuyện với anh như mọi khi. Nhưng có điều gì đó đã thay đổi, Tạ Phỉ có thể cảm nhận được, rất tinh tế.
Tạ Phỉ cảm thấy như có khối bông ướt nặng đè lên ngực, khiến anh thở không nổi.
Anh gọi cho Chu Lạc.
Chu Lạc và Hoắc Hành, hai cú đêm, đang vui chơi trong quán bar, mãi đến cuộc gọi thứ ba Chu Lạc mới bắt máy, âm nhạc ầm ĩ khiến Tạ Phỉ đau màng nhĩ.
Chu Lạc cầm điện thoại vào nhà vệ sinh, \”Lại chuyện gì đây?\”
Tạ Phỉ nhăn nhó: \”Tôi vừa gọi video cho Sở Thanh Phong. Trước đây dù có ở xa đến đâu, trái tim chúng tôi vẫn rất gần, nhưng giờ tôi cảm thấy giữa chúng tôi như có cả hành tinh ngăn cách.\”
Chu Lạc châm thuốc và rít một hơi: \”Yêu càng sâu thì đau càng sâu. Người như cậu ta, dù cố tình hay vô ý, từ khi sinh ra đến giờ, đi đến đâu cũng là tâm điểm, được mọi người tôn sùng. Sau khi kết hôn, cậu ta cúi đầu trước cậu, dịu dàng và nhún nhường, nhưng cậu luôn xem cậu ta như người ngoài. Đặt mình vào vị trí của cậu ta, cậu cũng sẽ buồn và nản lòng thôi.”
Tạ Phỉ: \”Vậy tôi phải làm sao? Làm sao để dỗ dành em ấy đây?\”
Chu Lạc nhả khói, nói câu nghe có lý mà cũng rất khó hiểu: \”Chân thành, chân thành luôn là vũ khí tối thượng.\”
Ngày hôm sau, Tạ Phỉ với đôi mắt thâm quầng mua một hộp sô cô la từ máy bán hàng tự động trong bệnh viện. Vừa xé bao bì, Dương Ngạn Trạch đi ngang qua liền không hỏi mà nhanh tay lấy một miếng.
Tạ Phỉ nhìn anh ta với vẻ mặt đau khổ.
Dương Ngạn Trạch: \”Làm quá không vậy? Chỉ là một miếng sô cô la thôi mà.\”
Tạ Phỉ nhét cả hộp vào tay anh ta: \”Làm thế nào để dỗ dành cậu của cậu?\”
Dương Ngạn Trạch nhướng mày nhận lấy sô cô la, chậm rãi đáp: \”Thực ra.\”
Tạ Phỉ vểnh tai lắng nghe, sợ bỏ sót một chữ.
Dương Ngạn Trạch: \”Từ khi tôi có ký ức đến giờ, cậu tôi hầu như chưa từng giận ai.\”
Tạ Phỉ lấy lại hộp sô cô la từ tay Dương Ngạn Trạch.
Dương Ngạn Trạch \”Ờ\” một tiếng, với tay lấy lại một nửa, \”Cậu út không phải người hay giận, người bình thường làm hắn bực, chỉ cần không quá đáng hắn cũng phớt lờ luôn, hiểu không? Kiểu như bận tâm đến cậu đã là nể mặt cậu rồi, thời gian của tôi rất quý báu. Nếu là người thân thiết, dùng tấm lòng mà không được đối xử công bằng, hắn chẳng bao giờ cho cơ hội thứ hai đâu.\”
Nhìn khuôn mặt Tạ Phỉ tái nhợt và khó coi, Dương Ngạn Trạch lập tức nói hết phần còn lại: \”Nhưng đối với cậu thì khác, thật sự khác. Lần trước khi tiếp đón tôi, hắn thẳng thừng làm mất mặt Cố Dục ngay tại chỗ, dù hai nhà đã kết giao gần hai mươi năm, hắn cũng không nể tình.\”
Quay lại văn phòng, Tạ Phỉ mở điện thoại và gõ một dòng chữ:
【Kế hoạch dỗ dành chồng】