Xem Mắt Gặp Phải Cậu Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung – Nguyên Ma Ma Ma – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xem Mắt Gặp Phải Cậu Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung – Nguyên Ma Ma Ma - Chương 40

Chương 40

Vào giờ nghỉ trưa, Tạ Phỉ vừa ăn suất cơm trưa mà Sở Thanh Phong đặt riêng cho anh, vừa xem buổi phát sóng trực tiếp từ hiện trường do Chu Lạc gửi đến.

Phải, Chu Lạc đã bị Hoắc Hành điều chỉnh vào danh sách đồng hành trong chuyến công tác của y.

Trong Media, hội trường chật kín người, màn hình chiếu hai tầng lầu hiển thị logo của Gia Gia Media cùng chủ đề bài diễn thuyết. Dưới ánh đèn sân khấu, Sở Thanh Phong không cần bản thảo, tự tin nói một cách lưu loát.

Suốt hơn hai mươi phút, hắn dùng từ ngữ đơn giản mà sắc bén, giải thích dễ hiểu nhưng vẫn sâu sắc, thi thoảng lại xen lẫn chút hài hước, thần thái rạng rỡ. Với chiều cao 1m88, dáng người thẳng tắp, phong thái tự nhiên mà tao nhã, hắn đứng đó như một bức tranh hoàn mỹ.

So với hàng ghế đầu toàn những nhân vật tầm cỡ trong ngành – người thì bụng phệ, người thì tóc đã lưa thưa – hắn thực sự nổi bật. Một câu thơ bất giác hiện lên trong đầu: 
\”Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý.
Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.\”

(Đá tảng như ngọc, hàng tùng xanh biếc.
Dung mạo tuyệt mỹ, đời khó ai bì.)

Chu Nhất Soái: 【Chồng cậu đúng là hạc giữa bầy gà】

Vận động viên thức đêm cấp quốc gia: 【Cái thành ngữ hay thế mà bị cậu nói một câu làm bay sạch khí chất rồi. Chồng tôi cao 1m88, tỷ lệ vàng, nhan sắc đủ sức đánh bại mọi sao nam trong giới giải trí, cả người toát lên khí thế mạnh mẽ, hormone ngập tràn】

Chu Nhất Soái: 【Yoooo○○○○○○○○】

Chu Nhất Soái: 【May mà chồng cậu đã kết hôn rồi đấy, đeo nhẫn cưới vẫn có người âm thầm gửi “rau muống mùa thu” cho cậu ta, chậc chậc】

Chu Nhất Soái: 【Yên tâm, tôi giúp cậu trông chừng, bao chắc】

Vận động viên thức đêm cấp quốc gia: 【Cảm ơn nhé, không dám phiền cậu đâu】

Trời muốn mưa, mẹ muốn tái giá, đàn ông mà đã muốn ngoại tình thì dù có theo sát 24/7 cũng vô ích.

Đúng lúc này, WeChat hiện tin nhắn mới. Dương Ngạn Trạch bảo anh tối nay tan làm qua nhà anh ta ăn cơm.

Hả?

Tạ Phỉ: 【Gửi nhầm người rồi à?】

Dương Ngạn Trạch: 【Không phải cậu đau dạ dày sao? Cậu tôi bảo tôi chăm sóc cậu】

Tạ Phỉ: 【Vậy tôi không khách sáo nữa nhé, cháu trai lớn ^^】

Dương Ngạn Trạch: 【.】

Tan làm buổi tối, Chu Giai Hàng khoác vai Tạ Phỉ một cái: “Tối đi ăn lẩu cá ếch cay không? Đối diện bệnh viện mới mở một quán buffet, tám mươi chín một người, đảm bảo không lỗ cũng không thiệt, tôi thèm lâu lắm rồi.”

Tạ Phỉ gạt tay hắn ra: “Không đi, tôi về nhà ăn cơm.”

“Hả? Chồng cậu đi công tác rồi, về nhà chẳng phải cũng chỉ gọi đồ ăn ngoài thôi sao?”

Tạ Phỉ cười ranh mãnh: “Ở nhà có Ốc sên cô nương.”

Chu Giai Hàng ngơ ngác: \”Ốc sên cô nương?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.