Xem Mắt Gặp Phải Cậu Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung – Nguyên Ma Ma Ma – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xem Mắt Gặp Phải Cậu Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung – Nguyên Ma Ma Ma - Chương 38

Chương 38

Tạ Phỉ nằm dài trên ghế sofa, vạt áo rộng thùng thình chẳng che nổi đôi chân. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhìn Sở Thanh Phong đang dọn dẹp tấm thảm.

Thật là…

Thời gian thì gấp gáp, việc thì chất đống, giờ lại phải thêm cả lau thảm với dọn phòng. Nhưng mà eo lưng anh nhức mỏi, tạm thời chẳng giúp gì được.

Nghĩ đến lát nữa bạn bè đến chơi có thể sẽ ngồi bệt xuống thảm đánh bài, chơi game, Tạ Phỉ mới muộn màng nhận ra nỗi xấu hổ. Anh co chân lại, vội vàng dời ánh mắt khỏi chỗ mình vừa làm bẩn.

Sở Thanh Phong rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước, dùng dung dịch vệ sinh không cần nước kết hợp với máy giặt thảm, chỉ một lúc đã lau sạch không còn dấu vết.

Tạ Phỉ nghi ngờ vô cùng—hắn chắc chắn đã có mưu đồ từ lâu, từ lần đầu tiên đi xem nhà cùng anh đã đề nghị mua một tấm thảm lớn, rồi cả những dụng cụ chuyên nghiệp này nữa.

“Thanh Phong, em… emngoài vẽ mấy thứ đó ra, có vẽ cái khác không?”

“Cái khác là cái gì?”

Tạ Phỉ cắn môi, mặt nóng bừng: “Em đừng giả vờ không hiểu.”

Người này hồi bé học vẽ chuyên nghiệp, có thể khắc họa thần thái sống động như vậy, mấy thứ khác chắc chắn cũng không kém. Biết đâu đổi nghề làm họa sĩ tranh… 18 cũng có khi nổi tiếng lắm.

Sở Thanh Phong bước lại gần, bật cười: “Nếu em thật sự đã vẽ thì sao?”

Tạ Phỉ nghẹn thở, lập tức vung chân đạp hắn: “Lưu manh, biến thái!”

Sở Thanh Phong cười, giữ lấy chân anh, nhẹ nhàng gãi lòng bàn chân: “Không có, nhưng anh vẫn luôn là đối tượng tưởng tượng của em. Em đã nghĩ đến chuyện làm với anh vô số lần.”

“Vậy mà không phải biến thái à?!” Tạ Phỉ lại định đạp hắn.

“Không có cách nào khác, trừ khi mất trí nhớ.” Sở Thanh Phong ngồi xổm xuống, để mắt mình ngang bằng với anh: “Nói lại lần nữa đi.”

Nói lại lần nữa—Sở Thanh Phong, anh thích em.

Hắn không ngờ có thể nghe thấy câu này từ miệng Tạ Phỉ nhanh như vậy.

Mà lại còn trong tình huống như thế này.

Giọng nói đè nén, quấn quýt triền miên, len lỏi vào tai rồi xuyên thẳng vào tim, khiến từng mạch máu trong người hắn như sôi trào, bị cảm giác kích động chưa từng có chiếm trọn.

Tạ Phỉ cảm thấy trái tim mình như bị ngâm trong ly nước chanh, chua chua chát chát.

“Sở Thanh Phong, anh thích em.”

Anh nói ngay lập tức, bằng tất cả những cảm xúc đong đầy.

Sở Thanh Phong khẽ nhắm mắt, như thể đang tận hưởng, đang khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong tâm trí. Khi mở mắt ra, đôi mắt màu trà trong veo, dịu dàng, trong tầm mắt chỉ còn lại hình bóng nhỏ bé của một người duy nhất.

Sở Thanh Phong vừa cúi đầu định hôn Tạ Phỉ, thì một bóng dáng tròn trịa, lông xù mềm mại đột nhiên nhảy lên ghế sofa, chen vào giữa hai người, ngồi xuống ngay ngắn, quay lưng lại đầy trang nghiêm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.