Chương 33
Vé máy bay về là chuyến lúc mười một giờ sáng. Sau một đêm bị ‘làm’ đến kiệt sức, Tạ Phỉ ngáp ngắn ngáp dài khi đánh răng, đầu gật gà gật gù như thể có thể ngã vào bồn rửa mặt bất cứ lúc nào.
Sở Thanh Phong nhìn không nổi nữa, dứt khoát bế anh đặt lên mặt đá cẩm thạch. Sợ anh thấy lạnh, hắn còn chu đáo lót một chiếc khăn tắm bên dưới.
Tạ Phỉ ngoan ngoãn ngửa cổ lên. Anh vốn quen dùng máy cạo râu điện vì nhanh gọn, nhưng giờ có người hầu hạ, anh muốn thử dao cạo tay xem sao—chủ yếu vì nước dưỡng sau cạo râu của Sở Thanh Phong rất thơm.
Để tiện cho đối phương giúp mình, Tạ Phỉ dạng chân, để hắn đứng chen vào giữa. Động tác vô thức ấy không thể tránh khỏi việc kéo căng một số chỗ, khiến anh hít một hơi lạnh.
Tối qua người này vừa mạnh bạo vừa bá đạo, cắm sâu không chút nương tay, đúng là… quá sướng!
\”Xin lỗi.\” Sở Thanh Phong theo thói quen lên tiếng.
Tạ Phỉ giơ ba ngón tay làm động tác vò vò trong không khí: \”Bồi thường chút thực tế đi.\”
Sở Thanh Phong nắm lấy bàn chân anh đặt lên ống quần mình. Tạ Phỉ theo phản xạ rụt lại: \”Không được, trễ máy bay mất.\”
\”Không kịp thì đặt vé chuyến sau.\”
Tạ Phỉ kiên quyết từ chối: \”Hôm qua ai cũng thấy em đến, hôm nay anh mà lỡ chuyến, mai đi làm cả khoa ngoại thần kinh sẽ biết ngay chuyện gì xảy ra.\”
Sở Thanh Phong quá rõ anh chỉ dám to mồm với mình, nhưng thực ra da mặt lại mỏng đến mức nào.
\”Dịch chuyển lên trên năm centimet.\”
Tạ Phỉ \”a\” một tiếng, vừa nhấc chân lên đã chạm vào một hộp nhỏ vuông vức.
Sở Thanh Phong rửa sạch dao cạo dưới vòi nước, giọng điềm nhiên: \”Lấy ra xem đi.\”
Tạ Phỉ làm theo, thò tay vào lấy ra một chiếc hộp nhung sẫm màu. Không có tên thương hiệu, tạm thời chưa đoán được bên trong là gì.
\”Lại là nhẫn sao?\”
Sở Thanh Phong không trả lời thẳng: \”Mùa hè sắp đến rồi, tặng anh một món đồ chơi nhỏ.\”
Tạ Phỉ nghĩ thầm, \”Đồ chơi nhỏ gì chứ? Không bằng tặng anh khối vàng thực tế hơn. Ngón tay anh đâu thể đeo quá nhiều nhẫn? Chứ bát vàng, nồi vàng thì khác, mỗi ngày cầm lên cân thử, tâm trạng lập tức bay lên tận trời xanh.\”
Anh mở hộp, suýt bị ánh sáng chói lóa phản xạ từ viên đá quý xanh lam làm lóa mắt.
Một viên đá lấp lánh với sắc xanh đậm đến mức gần như yêu dị.
Tạ Phỉ không có nhiều hiểu biết về đá quý màu, anh nhẹ nhàng đặt viên đá lên lòng bàn tay, tò mò quan sát: \”Đây là loại đá gì vậy? Đẹp thật, trong suốt ghê luôn.\”
Sở Thanh Phong bình thản đáp: \”Là Paraiba tourmaline.\”
Tạ Phỉ cảm thấy cái tên này khá quen tai, hình như từng nghe mấy y tá trong bệnh viện bàn tán: \”Thứ này đáng giá không?\”