Chương 31
Vài ngày sau, Tạ Phỉ và Sở Thanh Phong lần lượt đi công tác.
Hội thảo giao lưu học thuật của Bệnh viện Nhi thành phố S là diễn đàn học thuật hàng đầu trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh khoa nhi toàn cầu, quy tụ những chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Có thể nói, đây là hội nghị quy mô lớn nhất trong ba năm gần đây của lĩnh vực này.
Lịch trình hai ngày đầu của hội nghị vô cùng dày đặc.
Chủ đề nghiên cứu mà Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học B lần này mang đến là \”Điều trị u thần kinh đệm cấp thấp hố sau ở trẻ\”. Trưởng khoa, cũng là người dẫn dắt học thuật – Vương Minh Sanh, đã trình bày báo cáo kéo dài gần hai mươi lăm phút, kết hợp tiêu chuẩn phân loại mới nhất của WHO về khối u hệ thần kinh trung ương với các ca bệnh thực tế trong lâm sàng.
Là nhân tố mới xuất sắc của khoa, lần này Tạ Phỉ đi cùng Vương Minh Sanh, được mời tham gia nhiều buổi hội thảo nhỏ do các chuyên gia đầu ngành tổ chức, thu hoạch không ít.
Đi cùng anh còn có Đặng Tuấn Lâm. Cậu ta phát hiện Tạ Phỉ tranh thủ thời gian rảnh rỗi lấy điện thoại ra gõ chữ, hơn nữa còn vô thức nghiêng màn hình về phía mình như đang giấu giếm gì đó.
Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết không phải tin nhắn công việc nghiêm túc gì.
Đặng Tuấn Lâm tò mò hỏi: \”Anh dâu dính người đến vậy sao?\”
Tạ Phỉ ngước mắt lên: \”…Rõ ràng vậy à?\”
Đặng Tuấn Lâm gật đầu chắc nịch: \”Y như mấy cặp tình nhân nhỏ tuổi lén lút nhắn tin trong ngăn bàn ấy.\”
Tạ Phỉ ho nhẹ một tiếng, cất điện thoại đi, giọng điệu nghiêm túc không khác gì lúc thuyết trình ban nãy: \”Cậu từng thấy tiểu yêu tinh nào không dính người chưa?\”
Đặng Tuấn Lâm: \”!!!\”
Cậu ta còn định nói gì đó, nhưng bị một giọng nam trầm ổn, nho nhã phía sau cắt ngang: \”Lâu rồi không gặp, Tạ Phỉ.\”
Tạ Phỉ quay lại, mỉm cười: \”Đúng là lâu rồi không gặp, trùng hợp thật.\”
Đặng Tuấn Lâm cũng nhận ra người vừa đến – Phó chủ nhiệm khoa Ngoại thần kinh trẻ tuổi nhất của Bệnh viện Nhân dân số Một tỉnh G, Bùi Hãn Vũ.
Nghe anh ta gọi tên Tạ Phỉ một cách tự nhiên, Đặng Tuấn Lâm ngạc nhiên hỏi: \”Hai người quen nhau sao?\”
Tạ Phỉ gật đầu: \”Chúng tôi học cùng lớp cấp ba.\”
Đặng Tuấn Lâm tặc lưỡi: \”Đúng là trùng hợp thật.\”
Quả thực là rất trùng hợp. Nhưng còn trùng hợp hơn nữa là…
Sau kỳ thi đại học, Bùi Hãn Vũ từng tỏ tình với Tạ Phỉ.
Anh ta nhìn Tạ Phỉ, trong ánh mắt mang theo niềm vui vi diệu khi gặp lại người quen cũ: \”Lần họp lớp để chúc mừng thầy Quách nghỉ hưu, tiếc là lúc đó tôi đang ở nước ngoài nên không về kịp. Dạo này sức khỏe thầy vẫn tốt chứ?\”
Thầy Quách là giáo viên chủ nhiệm của họ suốt ba năm cấp ba. Ông dạy học rất tận tâm, cũng không phải kiểu giáo viên chỉ đánh giá học sinh qua điểm số.