Chương 3
Buổi sáng, Tạ Phỉ ca phẫu thuật đầu tiên là một bệnh nhi bảy tuổi, bé gái tên Phàn Lệnh Dư, năm nay vừa vào lớp một. Lần nhập viện này là do gia đình phát hiện mắt cô bé nhìn về một phía rồi không quay lại được.
Lệnh Dư ba tháng tuổi, mẹ bị viêm tuyến sữa không thể cho con bú, ban đêm bà nội bế ngủ. Rạng sáng cho bú, bà quá mệt nên ngủ quên, tay lỏng ra, con bé rơi xuống đất, đầu đập mạnh xuống. Hồi đó ra sức cứu chữa, miễn cưỡng giữ lại được một mạng.
Những ca tương tự, Tạ Phỉ từng gặp không ít. Có gia đình không từ bỏ, kiên trì chạy chữa, phục hồi chức năng cho con. Ông bà ngoài sáu, bảy mươi tuổi bán nhà dưỡng lão gom tiền giúp đỡ, cha đứa trẻ ngày ngày chạy mấy công việc làm thêm, chưa đến bốn mươi mà tóc bạc quá nửa, mẹ vừa chăm con vừa làm việc vặt kiếm sống.
Nhưng cũng có những gia đình, thấy con không có hy vọng hồi phục, càng lớn càng là gánh nặng, cha mẹ ly hôn, chẳng ai muốn nuôi, cuối cùng vứt lại cho ông bà già cả.
Bảy năm qua, nhờ sự chăm sóc tận tình của gia đình và quá trình phục hồi chức năng, Lệnh Dư có thể đi học mẫu giáo và tiểu học như bao đứa trẻ bình thường.
Thế nhưng, nhồi máu não là tình trạng rối loạn tuần hoàn máu não, do thiếu máu, thiếu oxy mà gây hoại tử hoặc nhuyễn hóa một vùng não cục bộ.
Không thể đảo ngược.
Sau khi chụp CT, cộng hưởng từ, các bác sĩ phát hiện vùng não tổn thương do chấn thương của cô bé bị thiếu máu, cần phải phẫu thuật tái tạo tuần hoàn. Nói đơn giản là ghép một mạch máu ở da đầu lên bề mặt não.
Bác sĩ chính là thầy Vương Minh Sanh, Tạ Phỉ làm trợ thủ chính.
Tạ Phỉ có khuôn mặt bầu bĩnh trông trẻ hơn tuổi, đường nét mềm mại, làn da trắng mịn như tờ giấy tuyên mong manh, chân tóc dày dặn khỏe khoắn. Hoàn toàn không có dấu vết của những đêm thức trắng, áp lực công việc, học tập hay rối loạn sinh hoạt.
Với gương mặt vừa đẹp vừa trẻ thế này, theo lẽ thường, dù là trong công việc hay cuộc sống, anh đều sẽ rất được chào đón.
Nhưng thực tế thì ngược lại.
Chính vì gương mặt này, anh lại khó chiếm được lòng tin của bệnh nhân và gia đình họ.
Chuyện buồn cười nhất là, dù đã lên bác sĩ điều trị chính, anh vẫn thường xuyên bị bệnh nhân tưởng là thực tập sinh rồi yêu cầu đổi bác sĩ khác. Trong khi đó, đồng nghiệp cùng khoa, Chu Giai Hàng, vào nghề cùng lúc với anh, chỉ vì tướng mạo quá già dặn, gương mặt khiến bác sĩ thẩm mỹ nhìn phát là muốn kéo vào tiêm filler làm căng da, lại cực kỳ được bệnh nhân tin tưởng.
Vậy nên, Tạ Phỉ thường đeo kính gọng đen dày cộp, luôn giữ biểu cảm lãnh đạm, cố gắng làm mờ đi vẻ ngoài điển trai của mình.
Nhưng một khi tháo kính ra, cứ như phong ấn bị gỡ bỏ.
Y tá Trương Tỷ, vừa đếm xong dao kéo, lần thứ một nghìn rồi xuýt xoa: “Mắt bác sĩ Tạ đẹp như có đeo lens vậy, ghen tị ghê.”