Chương 29
Sở Thanh Phong luôn biết trong đầu Tạ Phỉ chứa đầy những ý tưởng kỳ quái.
Suốt những năm tháng trưởng thành, hắn đã quen với vô số ánh nhìn—thận trọng, lấy lòng, kính sợ, dè chừng, nịnh nọt, xu nịnh, ngưỡng mộ, ghen tị…
Chẳng ai dám thử thách, khiêu khích hay ra lệnh cho hắn một cách trắng trợn.
Ngoại trừ Tạ Phỉ.
Ở bên Dương Ngạn Trạch lâu ngày, đôi khi Sở Thanh Phong cũng vô tình nghe được vài thứ hắn không mấy quen thuộc, chẳng hạn như \”M khổ\” hay \”S thống\”.
Với sự trưởng thành cả về trí tuệ lẫn kinh nghiệm, công việc mỗi ngày đã đủ vắt kiệt hắn. Nếu là người khác, hắn sẽ chỉ thấy những chuyện này thật trẻ con. Nhưng lúc này đây, lại cảm thấy thú vị và mới mẻ—chẳng lẽ hắn thực sự là \”M\” sao?
Chỉ cần gặp Tạ Phỉ, hắn liền không còn lý trí, không còn điềm tĩnh, cũng chẳng còn lạnh lùng.
\”Cởi áo ra, nằm xuống.\”
Trên sống mũi Tạ Phỉ vẫn còn vắt kính của Sở Thanh Phong.
Sở Thanh Phong xoay người, hai tay bắt chéo nắm lấy vạt áo sẫm màu, kéo lên. Làn da rắn chắc, vững chãi của hắn lộ ra, trên đó vẫn còn hằn những vết cào do Tạ Phỉ để lại.
Đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ ấn lên một vết xước, Tạ Phỉ từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
\”Để anh đo bằng tay trước đã.\”
Những ngón tay thon dài khẽ duỗi ra, khớp xương mảnh mai rõ ràng, lòng bàn tay mềm mại, ấm áp. Đôi tay này, trong tương lai, sẽ càng trở nên quý giá trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh.
Tai Sở Thanh Phong dần ửng đỏ, tựa như sắc hồng phấn khi hoa đào nở rộ, trải dài một mảng trời xuân.
Cùng với từng chuyển động của những ngón tay, sắc đỏ trên da hắn dần hiện lên, từ nhàn nhạt đến sâu đậm.
Đối phương còn chơi xấu đặc biệt ở điểm mẫn cảm trên ngực hắn vuốt ve qua lại.
Sở Thanh Phong cảm thấy cổ họng khô khốc.
Hắn quay người lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt trong trẻo nhưng đầy tinh quái của Tạ Phỉ, nơi sự non nớt hòa lẫn với khao khát bồng bột.
Sở Thanh Phong khẽ kéo kính của Tạ Phỉ xuống một chút, hơi thở phả nhẹ bên tai anh, thấp giọng nói: \”Học trưởng, có muốn tiện thể đo luôn chiều dài chân không?\”
Bàn tay to lớn của Sở Thanh Phong sâu lắng lướt qua cơ thể Tạ Phỉ, ép sát anh, tạo ra một cảm giác nặng nề, từ eo lưng đến từng tất da.
Tạ Phỉ nghiêng đầu, cố gắng ngẩng lên, đuôi mắt đào hoa mang theo đường cong sắc bén.
Hơi thở khẽ khàng, đầy mê hoặc, dễ dàng thấm xuyên qua lớp vải.
\”Nhưng mà, anh lại thích quần âu hơn.\”
Tạ Phỉ duỗi đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi trên.
*
Như mong muốn của Tạ Phỉ, đêm đó anh đã dành rất nhiều thời gian để đo đạc dữ liệu. Quá trình vất vả, nhưng kết quả lại vô cùng mỹ mãn.