Xem Mắt Gặp Phải Cậu Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung – Nguyên Ma Ma Ma – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Xem Mắt Gặp Phải Cậu Của Kẻ Thù Không Đội Trời Chung – Nguyên Ma Ma Ma - Chương 15

Chương 15

Tạ Phỉ về đến nhà thì nhận được điện thoại của bà ngoại. Mấy chuyện rắc rối ở bệnh viện, anh không kể với ông bà, nói ra cũng chỉ khiến họ lo lắng vô ích, hà tất phải vậy.

Nhưng rõ ràng, kỹ năng \”tâm tưởng sự thành\” của Tạ Phỉ vẫn chưa được khai sáng. Ông bà ngoại anh đã nghe hàng xóm láng giềng kể lại từ lâu.

Ông ngoại vốn là một trí thức, nghĩ tới nghĩ lui chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Bây giờ con người ta thật khó hiểu, sao lại có thể đối xử với cháu như thế?”

Bà ngoại thì tính tình mạnh mẽ. Bà từng phải gắng gượng bước ra khỏi nỗi đau mất con khi trung niên, nên xem Tạ Phỉ như báu vật trong lòng. Trong điện thoại, bà mắng một tràng suốt ba phút, sau đó khí thế bừng bừng nói:

“Đào Đào, không sao cả! Có bà đây rồi! Cháu cứ yên tâm đi! Cháu còn nhớ thằng bé nhà bác Vương sát vách không? Nó làm cảnh sát khu vực, đợi nó tan ca, bà bảo nó báo án cho cháu! Bà không tin cái xã hội pháp trị này lại để cháu bị người ta ức hiếp vô lý thế được! Cái nghề bác sĩ này nguy hiểm quá, hay là đừng làm nữa. Lương hưu của bà với ông cộng lại cũng gần hai vạn, mỗi tháng bà cho cháu một vạn, cháu chỉ cần làm cháu trai toàn thời gian của ông bà là được rồi.”

Nghe bà ngoại luyên thuyên, khóe môi Tạ Phỉ vẫn luôn giữ nụ cười.

Bà ngoại ghé sát màn hình, bất mãn nói: “Thằng nhóc ngốc, vậy mà còn cười được sao?”

Tạ Phỉ lập tức nịnh nọt: “Có bà ngoại là có bảo vật, cháu cười vì hạnh phúc đó thôi. Bà còn muốn nói gì nữa không? Cháu nghe đây.”

Mười lăm phút sau, bà ngoại nói đến mức khô cả họng, lại xác nhận thêm lần nữa rằng bảo bối cháu trai không bị thương, cũng không bị bệnh viện xử phạt, chỉ là vì lý do an toàn nên được cho nghỉ một kỳ phép ngắn.

Tạ Phỉ ngồi thẳng dậy, giọng nói cũng nghiêm túc hơn:

“Bà ngoại, cháu biết bà với ông đều lo cho cháu, nhưng làm bác sĩ là ước mơ của cháu từ nhỏ. Đến giờ, cháu vẫn muốn tiếp tục theo đuổi nó.”

Bà ngoại trầm mặc một lúc lâu, rồi thở dài:

“Bà biết, bà hiểu hết. Cháu là đứa trẻ tốt, chỉ mong bọn trẻ trên thế gian này đều không bệnh không đau, lớn lên thật khỏe mạnh, đừng để phải chịu cảnh như nhà mình…”

“Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Lần trước cháu nói chuyện đi xem mắt, có tiến triển gì không?”

Từ hôm nghe cháu trai nhắc qua một lần, bà ngoại đã bứt rứt suốt mười mấy ngày nay, rốt cuộc nhịn không nổi nữa, phải hỏi cho rõ.

“Có ạ.”

“Xác định quan hệ rồi?”

Vừa dứt lời, ông ngoại cũng ghé qua, nín thở chờ đợi trước màn hình.

Xác định được một chuyện lớn, trong lòng Tạ Phỉ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, anh mỉm cười: “Vâng, định rồi.”

Hai ông bà ngoại còn chưa kịp reo lên vui mừng, đã nghe thấy Tạ Phỉ quăng ra một quả bom:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.