Tự nhiên nay vô check trên điện thoại thấy chương này chưa đăng hay sao á mấy tình yêu ơi 🥲🥲
Gõ nhẹ bút máy lên bàn làm việc, ánh mắt Yu Jimin dường như dừng ở trên tài liệu, kì thật tâm trí lại không ở trong công việc.
Kim Minjeong còn không ý thức được tình cảm khác thường trong quan hệ tình ái, nhưng em đã ý thức được.
Đây là chuyện vô cùng phiền toái, bởi vì Kim Minjeong chuyện gì cũng dám làm.
Em đã từng nhìn thấy sổ tiết kiệm trong quần áo Kim Minjeong mang đến, dường như từng tháng đều để dành tiền lương, đã được một số lượng không nhỏ, Kim Minjeong nói với em một câu: \”Đó là vốn cưới vợ của tôi, giúp tôi tiết kiệm đi.\”
Hiện tại nhớ tới chuyện này, tâm lý Yu Jimin không được tự nhiên, xoa ấn huyệt thái dương, cảm thấy có chút mệt mỏi.
Nếu không phải vì làm tình với em thoải mái, Kim Minjeong căn bản sẽ không cùng em phát sinh cái gì, em vẫn che giấu việc mình là đồng tính như cũ, ở trong góc một mình an ủi thân hình cơ khát khó nhịn của mình.
Kim Minjeong đúng lúc làm dịu thân hình của em, phóng thích tính dục tràn đầy được tích lũy hàng tháng, tính cả nhu cầu thỏa mãn tình cảm của em, mới không làm cho em chân chính trở nên dâm loạn, chỉ vì người mình thích mở thân mình, cuốn lấy thắt lưng người mình thích, nghênh đón va chạm của người ấy, cũng sẽ chỉ thích kêu rên cho người ấy.
Rốt cuộc có nên nói cho Kim Minjeong cảm giác này không? Hay là vẫn tiếp tục duy trì quan hệ thân thể? Có lẽ sẽ không nghe thấy đáp án làm em thất vọng.
Nói cho Kim Minjeong, không thể nói cho Kim Minjeong.
Yu Jimin do dự không ngừng, vuốt ve đôi môi mới được hôn không lâu, hai mắt dưới đôi kính lộ ra mỉm cười, em nhớ tới Kim Minjeong vừa mới mượn việc lấy lịch trình làm lý do, đường đường xông vào văn phòng, đem em đặt trên ghế dựa hôn mãnh liệt, em chỉ có thể nằm trên ghế dựa ôm cổ cô, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của cô.
Em bị Kim Minjeong hôn đến mê muội, nuốt vào không ít nước miếng của Kim Minjeong, cuối cùng Kim Minjeong vỗ vỗ cái mông của em, cười tủm tỉm nói cho em buổi tối sẽ làm em, hiện tại làm việc quan trọng hơn.
\”Săn sóc\” của lái xe, không biết lái xe cô có thể đợi đến buổi tối để \”săn sóc\” không, hay là giám đốc em này nhận \”săn sóc\” của lái xe, không đi câu dẫn lái xe của mình.
Yu Jimin bỏ bút xuống, tài liệu để bừa bãi trước mặt, hai chân vắt chéo dựa lưng vào ghế, nhắm mắt đợi nửa giờ cuối cùng tan tầm.
Bỗng nhiên, di động trên bàn vang lên, Yu Jimin nhìn dãy số lạ trên di động, trực tiếp nói.
\”Minjeong à…\”
\”Bạn Yu, Minjeong là đối tượng của em sao?\”
Giọnâm quen thuộc mà xa lạ, ý cười trong mắt Yu Jimin chợt tắt, ngữ khí lãnh đạm, \”B học, hiện tại tôi còn bận nhiều việc, có chuyện gì mới nói với trợ lý của tôi, hắn sẽ rất vui vẻ trả lời cô, nếu cô còn muốn bàn chuyện làm ăn thì mời tìm quản lý nghiệp vụ, tạm thời tôi không có thời gian.\”