Xâm Chiếm – Winrina/Jiminjeong (Cao H Toàn Văn) – Chương 2: Nhận việc (H+) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Xâm Chiếm – Winrina/Jiminjeong (Cao H Toàn Văn) - Chương 2: Nhận việc (H+)

Ngày hôm sau, Kim Minjeong đến công ty phỏng vấn, cô ngàn tưởng vạn tưởng cũng không thể ngờ người ngồi giữa ba vị quản lý lại là người làm cô ngàn đêm mộng xuân nhung nhớ.

Yu Jimin ngồi nghiêm trang ngay ngắn, cho dù nhận ra Minjeong cũng không hề lộ ra thần sắc khác thường, chỉ bình thản hỏi thăm những vấn đề bình thường trong công việc.

\”Đúng là giỏi làm trò.\” Kim Minjeong bĩu môi tự nhủ, ánh mắt gắn chặt lấy từng hành động của người trước mặt.

Nếu buổi tối đó là vì giao dịch nên Minjeong mới làm tình với Omega không quen biết, thì hiện tại chính là cảm xúc chân thật nhất của cô: cả cơ thể đến mạch máu đều sôi trào, kêu gào mau đè Yu Jimin xuống mà hung hăng chơi em!

\”Giám đốc, chị thấy thế nào ạ?\” Thư ký không thấy Minjeong đưa ra ý kiến liền rụt rè hỏi.

\”Không có gì, tùy mọi người xem xét.\” Yu Jimin thản nhiên trả lời, ý tứ không rõ là muốn dùng người hay không, vô cùng khó hiểu. Chỉ có Jimin mới biết, em đơn thuần muốn kết thúc buổi phỏng vấn và rời đi ngay vì ánh mắt của Kim Minjeong đang dần chuyển từ khiếp sợ sang tràn ngập dục vọng.

Hai thư ký thương lượng trong chốc lát, bèn quyết định dùng Minjeong thử trong một tháng, nếu không ổn thì thay người, rồi thông báo cô có thể đi làm vào ngày mai. Trước khi rời đi, Kim Minjeong cố ý liếc nhìn Yu Jimin một cái, khoé miệng nhếch lên nụ cười tà ý làm Jimin thoáng run rẩy, hơi nước phủ mờ kính mắt.

————————

Hôm nay, tâm tình của Kim Minjeong thật tốt, đi vòng quanh bãi đỗ xe liền tìm được chiếc có rèm che tối hôm ấy. Cô ôm ngực dựa vào xe chờ Yu Jimin tan tầm. Không lâu sau, Jimin cũng bước đến.

Chỉ có hai người bọn họ trong bãi đỗ xe nhưng lại chìm trong im lặng, Yu Jimin mở miệng trước nhưng câu nói đầu tiên lại là: \”Chị cần bao nhiêu tiền? \”

Kim Minjeong đối với những lời này có chút ngạc nhiên mờ mịt liền lặp lại: \”Tiền?\”

\”Chẳng lẽ chị không phải vì tiền mà tới sao?\”
Ngữ khí Yu Jimin vẫn lạnh lùng như cũ, lấy ra chi phiếu cùng bút, \”Chị cần bao nhiêu? Cầm tiền về thì sau này chị đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!\”

Kim Minjeong rốt cuộc cũng hiểu được hàm ý trong lời nói đó, hóa ra Jimin thực sự coi cô là một công cụ tiết dục. Cần thì gọi đến không cần thì dùng tiền để bịt miệng rồi đuổi cô đi.

\”Dựa vào cái gì!\”
Kim Minjeong một phát bắt được bút trên tay Yu Jimin, kéo em đến trước mặt mình, vòng tay qua thắt lưng kéo chặt, giận dữ nói: \”Mẹ nó, quả thật ngay từ đầu tôi đây là vì tiền, chưa biết có cứng được không đã đi theo em, nhưng kết quả là làm cho thứ đó của tôi đối với em có cảm tình. Tôi đối với tiền của em thì không hứng thú nhưng với cái mông của em thì vô cùng yêu thích đó!\”

Nói xong, cái mũi tiến đến trên mặt Yu Jimin hít hít, cô nhớ buổi tối hôm đó không ngửi thấy mùi nước hoa trên cổ Jimin nhưng hôm nay lại thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhàng. Cái mũi theo gò má trượt lên cặp kính, Kim Minjeong cố ý thở ra một hơi nhiệt khí làm cặp kính bị phủ một tầng mờ sương trông lung linh biến ảo, càng làm tăng thêm mỹ lệ trên gương mặt của em. Lúc ấy, Kim Minjeong mới cúi xuống gặm nhấm cái cổ của Yu Jimin, nhẹ nhàng nói: \”Có hứng thú với tôi không?\”

Yu Jimin trên mặt thờ ơ, xuyên thấu qua tầng sương trắng nhìn chăm chú vào mắt Kim Minjeong, xác nhận cô là thật sự muốn bản thân mình chứ không có bất cứ ý tứ dọa dẫm hay uy hiếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.