Đêm đã khuya, vẫn nên về nhà làm tình tốt hơn, bằng không giám đốc sẽ sinh bệnh.
Kim Minjeong nghĩ thầm, nhặt giày da, xách cặp máy tính, nhặt quần áo đắp lên người giám đốc, kéo dép lê, ôm giám đốc bước từng bước về nhà mình.
Yu Jimin là bị Kim Minjeong ôm thẳng đến cửa nhà, Kim Minjeong vừa với tay tìm chìa khóa, vừa nói: \”Về đến nhà rồi.\”
Lần đầu tiên đến nhà Kim Minjeong, hưng phấn cùng kinh hỉ làm cho Yu Jimin nhịn không được trộm ngước lên, nhìn lén nhà Kim Minjeong.
Không bằng biệt thự nhỏ hai tầng của Yu Jimin, phòng ở hơn 30m2 kia của Kim Minjeong ở một người thì dư dả, ở hai người thì nhỏ như ổ chó, may mắn cũng coi như gọn gàng, nếu không thì đúng với tên ổ chó.
Yu Jimin không kịp xem vài lần, Kim Minjeong bỏ xuống máy tính cùng quần áo, vài bước liền tiến vào phòng ngủ, đem em đặt lên giường, lập tức cũng đi lên giường.
Giường đơn chỉ đủ cho một người làm cho ánh mắt của Yu Jimin không chỗ tránh, vươn cánh tay che mặt, không dám nhìn khuôn mặt tục tằng chị tuấn trước mặt, lại càng không dám nhìn lồng ngực cường tráng, bởi vì Kim Minjeong có một loại hấp dẫn trí mạng với em, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể khiến cho em biến thành dâm thú động dục.
\”Giám đốc, nhìn em che mắt, toàn thân chỉ mặc một chiếc áo sơmi, bộ dáng thực gợi tình, còn phát run, có phải là một loại phương pháp ám chỉ khát cầu tôi làm em không?\” Kim Minjeong vuốt ve thân hình em, bàn tay thô ráp âu yếm ngực cùng bụng em, nhẹ nhàng xoa nắn rãnh mông cùng đùi trong của em.
Yu Jimin run mạnh hơn, không thể không chú ý tới mỗi một phần da thịt nóng lên khi bàn tay kia ma sát qua.
Kim Minjeong dừng động tác, ôm Yu Jimin nằm lên giường, Yu Jimin ghé vào trên người cô trước sau không có bỏ cánh tay đang che mắt, Kim Minjeong kéo tay em ra, phát hiện đôi mắt dưới đôi kính chẳng những hồng hơn nữa còn ướt, đáng thương giống như ai vừa bắt nạt em.
Kim Minjeong thừa nhận quả thật mình có ức hiếp Yu Jimin, còn vô cùng thích ức hiếp, nghĩ muốn ức hiếp vài lần nữa.
\”Giám đốc, nếu em khóc, tôi sẽ dùng cái này ra sức ức hiếp em.\” Côn thịt giữa háng đỉnh đỉnh âm nang của Yu Jimin.
Yu Jimin xoay người, khàn khàn hỏi: \”Minjeong a, thích… thích trêu chọc tôi sao?\” Chân chính muốn hỏi là thích em sao? Không phải ức hiếp, nhưng đến bên miệng lại không dám nói ra.
Vỗ vỗ cái mông trắng nõn cong cong, Kim Minjeong lại ôn nhu trả lời: \”Đương nhiên thích.\”
Thật tốt, Minjeong a nói thích em.
Trong mắt càng ngày càng ướt, Yu Jimin lừa mình dối người vui mừng, không cho nước mắt bi ai rơi xuống, nhìn chằm chằm ánh mắt Kim Minjeong nói: \”Tôi cũng thích chị.\”
Nói xong hai chân quỳ ở hai bên hông của Kim Minjeong, cầm đỉnh côn thịt của mình, dùng côn thịt thong thả ma sát âm nang, di động về phía trước một chút, Yu Jimin xoay xoay thắt lưng, tính khí ma sát qua lại linh khẩu trên quy đầu, Kim Minjeong phát ra tiếng hừ rầu rĩ, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào động tác dâm đãng của Yu Jimin.