Xà Quân Tuyển Tập – 4. Sư phụ chiêu đãi hai đệ tử canh cổng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 4 tháng trước

Xà Quân Tuyển Tập - 4. Sư phụ chiêu đãi hai đệ tử canh cổng

Trời sẫm tối, mây mù kéo tới từ bốn phương tám hướng, báo hiệu sắp có một trận mưa dữ dội. Thổ Danh và A Phong là hai đệ tử canh cổng cho Thanh Hư đạo quán. Đây là đạo quán lớn nhất vùng núi Hà Dương gần kinh thành này. Bọn họ vào quán ba năm rồi, do không có tư chất tu hành lại không có gia thế cho nên chỉ có thể ngày ngày bị các sư huynh con ông cháu cha phái đi canh cổng. Từ cổng đến đạo quán trên núi phải vượt qua một cầu thang đá ngoằn nghèo cao trăm bậc. Nếu không phải dịp lễ tết gì đặc biệt thì ngoài cổng luôn rất vắng lặng, đặc biệt là lúc sẫm tối thế này. Các sư huynh đều ở yên trong quán đả tọa hoặc ngủ nghỉ, ít khi chịu vác tấm thân cao quý xuống tận đây để coi sóc.

Vì vậy, nhân lúc rảnh rỗi ngay cả ruồi cũng ngáp được vài con, Thổ Danh nhìn sang A Phong nói: \”Ngươi nghe tin gì chưa? Tống Lỗi sư huynh chết rồi.\”

A Phong kinh ngạc: \”Sao lại chết?\”

\”Huynh ấy làm vỡ một cái chén bạch ngọc của sư phụ. Sư phụ viện cớ muốn rèn luyện cho huynh ấy, đẩy huynh ấy đi đánh nhau với dã thú ở sau núi, cuối cùng bị dã thú cắn chết. Sư phụ của chúng ta mà, nổi tiếng là người đẹp ác độc, nhận đệ tử chỉ xem như vật trang trí chứ không dạy dỗ gì cả vì sợ đệ tử vượt trội hơn mình. Nhưng lần này sư phụ ra tay cũng ác quá. Chắc ngoài việc cái chén còn ghét mọi người trong quán hay khen Tống Lỗi sư huynh kiệt xuất, sớm muộn cũng kế thừa cái quán này.\”

A Phong than thở: \”Hây, sư phụ ấy mà, chỉ giả vờ đạo mạo với đám khách đốt tiền cho quán chúng ta thôi, đặc biệt là đám khách nữ ham mê khuôn mặt tuấn tú kia của người. Còn với đám đệ tử chúng ta thì khắc nghiệt biết bao. Thôi không nói nữa, hình như trời sắp mưa rồi. Chúng ta vào cái hang gần đây trú tạm đi kẻo ướt hết.\”

Thổ Danh gật đầu đồng ý.

Cả hai cùng chạy đến cái hang nằm sâu trong lòng núi cách cổng không bao xa. Vào những ngày quán ế ẩm, bọn họ cũng thường chạy đến đây tránh nóng hoặc nghỉ ngơi. Vừa tiến vào trong, Thổ Danh đã ngăn A Phong lại hỏi: \”Sao ta nghe có âm thanh gì kỳ lạ ấy nhỉ? Phải thú dữ không?\”

A Phong cười chê rằng Thổ Danh nhát gan: \”Thú dữ cũng ở trên đỉnh núi tung hoành, hơi đâu mà chạy xuống đây. Ngươi đừng tự mình dọa mình. Mấy cái hang sâu hình dạng hồ lô kiểu này hay có âm thanh vọng lại lúc trời giông gió, nghe đáng sợ nhưng thật ra không có gì đâu.\”

Thổ Danh tạm tin, thế nhưng càng đi vào trong thì âm thanh càng hỗn tạp hơn. Bọn họ cũng dần nhận ra đó không phải tiếng vọng của hang núi, càng không phải tiếng thú dữ, mà là tiếng người thở gấp trong khoái cảm.

Sư phụ của bọn họ, Mã Hi đang dựa vào tảng đá to cạnh hồ nước, hạ thân trống rỗng, hai chân mở rộng. Hắn vừa rên rỉ vừa tự đút ngón tay vào tiểu huyệt bên dưới khuấy động, bộ dạng phóng túng vô cùng.

Bất chợt, trời bên ngoài đổ mưa. Thổ Danh và A Phong còn chưa hoàn hồn trước những gì nhìn thấy, nghe được tiếng mưa ầm ầm như thác lũ mới hơi thanh tỉnh quay đầu nhìn nhau, sau đó lại cùng nhìn Mã Hi mà thấy nóng rực trong lòng. Mã Hi đâm chọt bao nhiêu cũng cảm thấy ngón tay không đủ. Đôi môi anh đào hé mở để lộ hàm răng trắng ngà kêu dâm: \”Ngắn quá! Cho ta thứ dài hơn. Ta cần thứ dài hơn. Phải làm sao đây?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.